Chuỗi Ngọc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên vùng bụng dưới của mình, cái mông căng tròn đang chà sát lên trên tính khí của y. Cặp mông mẩy, mềm mịn đang được tính khí to lớn nóng hổi tách ra, dịch thể từ lỗ sáo tiết ra, làm cho hắn di chuyển cũng trơn trượt hơn.

"Lam Trạm nha Lam Trạm, ngươi lần này sẽ bị ta chơi đến khô người cho xem."

Ngụy Vô Tiện chống một tay lên trên cơ bụng săn chắc của Lam Vong Cơ, dùng đôi mắt đào ướt át của mình từ trên nhìn xuống y như đang khiêu khích lại như mị hoặc đối phương.

Hắn thầm cười đắc ý trong lòng.

Ban nãy giả vờ nằm ngủ dưới sàn nhà, đợi đến khi Lam Vong Cơ trở về thấy cảnh này thì lập tức bế hắn lên giường. Y chắc chắn sẽ không ngờ được việc Ngụy Vô Tiện dùng bùa định thân dán lên người mình. Lập tức cứng đờ người, Ngụy Vô Tiện cũng nhảy khỏi vòng tay của y, tháo mạt ngạch trên trán xuống, đỡ y nằm xuống giường, lột sạch sẽ y phục, chỉ chừa lại mỗi áo khoác ngoài.

Dường như Ngụy Vô Tiện cũng biết Lam Vong Cơ sẽ nhanh chóng thoát khỏi được lá bùa kia thôi, động tác tay cũng nhanh hơn, thoắt cái đã được ngắm nhìn thân thể săn chắc mê người kia.

Kéo hai tay của y qua khỏi đầu, dùng mạt ngạch cột chặt lại, không để Lam Vong Cơ có cơ hội thoát thân.

Ngụy Vô Tiện đúng là có quyết tâm không chơi khô máu đời không nể. Hôm nay nhất quyết phải chơi khô Lam Vong Cơ mới được.

Với hiểu biết của mình thì Ngụy Vô Tiện chắc chắn y sẽ không thể nào làm đứt mạt ngạch được. Vậy nên hắn rất an tâm mà dùng nó để trói Lam Vong Cơ trên giường.

Nhìn cảnh Lam Vong Cơ chỉ có thể chịu trận đề mặc cho mình chơi đùa, Ngụy Vô Tiện mới hiểu được lí do vì sao mỗi lần "mỗi ngày", y lại luôn dùng nhiều sức đến vậy.

"Con mẹ nó, quá là kích thích rồi." Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ trong lòng

Hắn cúi người đặt lên môi của Lam Vong Cơ một nụ hôn, lưỡi đỏ hồng liếm lên môi trên của y. Lam Vong Cơ muốn hôn sâu hắn một cái nhưng chỉ nhận lại được cái chạm vào đầu lưỡi tựa như khiêu khích.

Nhìn Ngụy Vô Tiện cười nhếch môi mà lửa nóng trong lòng của Lam Vong Cơ cũng dần bốc lên.

Tuy biết đây là tình thú chốn khuê phòng nhưng tay không thể chạm vào làn da mềm mại, thân thể thon gọn mà săn chắc cùng với môi không thể chạm lên đôi môi mềm kia.

Thật sự khiến y có cảm tưởng muốn dùng sức để làm đứt dây mạt ngạch rồi dùng sức ra vào bên trong thân thể của Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ có chút đè thấp giọng nói của mình, mang ý cảnh cáo Ngụy Vô Tiện đừng nên chơi với lửa như vậy.

Ngụy Vô Tiện chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được.

"Ây dô, Lam Trạm, người nạt ta sao. Người ta tổn thương đó nha."

Ra vẻ tủi thân, tay nâng lên gạt đi giọt lệ vốn không có rơi ra.

Diễn quá là giỏi mà.

"Ta không có. Ngụy Anh, cởi mạt ngạch cho ta."

Lam Vong Cơ thở dài ra một hơi, cái con người này chỉ có diễn giả vờ đáng thương là giỏi. Trong lòng hắn nghĩ gì y đều biết có được không. Nhưng không thể không xuống nước để cho Nguỵ Vô Tiện cởi trói cho y.

"Vậy ngươi nhận ngươi làm nương tử của ta có được không? Ngươi nói một câu, ta lập tức cởi trói cho ngươi ha."

Quả nhiên là tìm chết.

Lam Vong Cơ nghe xong lời này, mặt đen đi phân nửa.

"Hì hì, biết là ngươi sẽ không nhận đâu."

Còn chưa kịp phản ứng lại thì Ngụy Vô Tiện đã cúi người xuống, mặt để trước khuôn ngực cứng rắn của y, hơi thở nóng rực phả lên đầu ngực hồng hào kia.

Lam Vong Cơ có chút cứng người, trước nay đều là y làm như vậy với Ngụy Vô Tiện, bây giờ đổi lại là mình, y có chút hoảng hốt rồi.

"Ngụy Anh."

Lần này là thật sự gằn giọng cảnh cáo rồi nhưng áp lên người thích tìm chết như Ngụy Vô Tiện thì hắn ngán ngẩm gì ai sao.

Đầu lưỡi chạm một cái lên đầu ngực của y, Lam Vong Cơ cảm thấy có một dòng điện chạy dọc hết thân thể mình. Còn chưa kịp hoàn hồn thì tính khí đã căng cứng từ lâu cũng đã được Ngụy Vô Tiện đẩy vào bên trong nội huyệt ẩm ướt.

Kích thích này hoàn toàn khác với mọi lần y làm với hắn. Mọi khi là y chủ động chơi đùa, bây giờ bị người khác chơi lại tuy có khoái cảm nhưng vẫn không bằng được mọi khi, khi mà y nắm trong tay quyền chủ động.

Ngụy Vô Tiện đảo cái lưỡi của mình vòng quanh đầu ngực, hết bên phải lại đến bên trái, qua lại liên tục. Có khi lại hạ xuống một nụ hôn, tiếng mút vang lên liên tục. Có khi hắn lại cắn lên trên vòng ngực đó, để lại một dấu răng đánh dấu chủ quyền của mình.

Bên dưới vẫn không quên nhấp nhô lên xuống, tiếng nước nhóp nhép vang vọng khắp phòng.

Ngụy Vô Tiện mãi triền miên môi lưỡi với Lam Vong Cơ, không để ý đến một việc, hình như nút thắt có chút lỏng ra rồi.

Chỉ đến khi hắn thấy đôi bàn tay có chút chai mỏng kia chạm lên da thịt của mình, bên dưới bị thúc mạnh vào trong một cái thì hắn mới biết được Lam Vong Cơ đã thoát khỏi dây mạt ngạch từ lúc nào.

Hoá ra trong lúc bị Ngụy Vô Tiện dây dưa môi lưỡi thì y đã điều khiển linh lực để tháo mạt ngạch ra. Vừa không làm hư vừa không để cho Nguỵ Vô Tiện biết.

Ngụy Vô Tiện biết là mình xong đời rồi. Chưa kịp chơi khô người ta thì chuẩn bị để người ta chơi khô mình rồi.

Vội vàng nhào lên hôn chốc chốc lên môi của Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ta đùa thôi mà. Ngươi nhẹ nhàng với ta nhé."

Lam Vong Cơ không nhiều lời, chỉ "Ừm" một tiếng rồi tiếp tục hôn lên môi của hắn, ngăn không cho hắn phát ra thêm câu nào nữa.

Tay cũng dùng quyết điều khiển linh lực, lấy một thứ gì đó từ trong túi càn khôn ra.

Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện nhận ra có thứ gì đó vừa được đẩy vào trong thân thể mình thì đã quá muộn.

"Ách.. ngươi vừa cho... Ây da."

Lam Vong Cơ xoay người đẩy ngã Ngụy Vô Tiện xuống giường, tay chỉ cần xoay hai ba vòng thì đã trói chặt được hai tay của Ngụy Vô Tiện lại với nhau.

Phía trên đã xong thì bên dưới lại tiếp tục.

Cái thứ vừa rồi có dạng hình tròn, dường như là viên ngọc, được xâu 9 viên lại thành một chuỗi với nhau. Bề mặt được mài nhẵn bóng nên chỉ cần y dùng chút sức thì đã có thể nhét hết cả xâu chuỗi vào trong.

Cứ một viên vừa được đẩy vào thì Ngụy Vô Tiện cũng phát ra một tiếng rên. Cảm giác bị vật thể tròn nhẵn lại lạnh lẽo này nằm bên trong thân thể mình thật sự rất khó chịu.

Hắn uốn éo thân thể, miệng nỉ non cầu xin.

"Lam Trạm tốt, ta muốn ngươi thôi. Ngươi lấy thứ đó ra đi. Nha...A."

Hạt ngọc này lại là loại to nhất, vừa nhét vào hết sợi dây thì có thể lờ mờ thấy được vùng bụng dưới vốn phẳng lì, nay đã có vài chỗ gồ ghề lên.

Lam Vong Cơ từ trên nhìn xuống, màu mắt cũng tối sầm đi.

Trầm mình xuống một cái, cả tính khí to lớn cũng được đẩy sâu vào bên trong nội huyệt. Tuy trước đó đã được nhồi nhét 9 viên ngọc kia nhưng bên trong vẫn rất chật hẹp.

Đúng là muốn mạng của y mà.

Lam Vong Cơ bắt đầu đưa đẩy, đầu tính khí chạm trúng những viên ngọc kia có chút đau nhưng khoái cảm lại tăng lên.

Còn Ngụy Vô Tiện, hắn bị đỉnh đến mức chỉ biết phát ra những âm thanh vụn vặt, ngoài những tiếng ư a thì cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị Lam Vong Cơ nắm giữ.

Cứ mỗi lần y đỉnh lên, một viên ngọc nào đó sẽ bị đẩy sâu vào bên trong, chạm đến nơi sâu nhất bên trong. Làm cho hắn sướng đến mất hồn.

Lam Vong Cơ nhấc người lên, rút tính khí to dài kia ra gần hết, chỉ chừa lại mỗi đỉnh đầu bên trong, gần sát miệng huyệt. Sau đó lại hạ người xuống một cái thật mạnh, đâm thật sâu vào bên trong của Ngụy Vô Tiện.

Chuỗi ngọc trước đó do động tác ra vào mà cũng bị kéo dọc ra theo nội huyệt. Cú thúc người lần này của Lam Vong Cơ vừa khéo chèn chung một chỗ với chuỗi ngọc. Vốn tính khí của y đã to, viên ngọc cũng phải hơn ngón chân cái, nay nội huyệt bị mài nhẵn mịn lại phải chịu đựng sự chèn ép đến giãn nở ra như vậy, làm cho Ngụy Vô Tiện thét lên một tiếng dài rồi đầu cũng gục sang một bên vì sung sướng.

Lam Vong Cơ lập đi lập lại vài chục lần như vậy, bứt cho Ngụy Vô Tiện sướng đến lã cả người.

"Lam Trạm, tha...tha mạng. Ta không chơi xấu nữa. Tha cho ta đi."

Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn một cái, thân dưới vẫn không ngừng lại động tác đưa đẩy.

"Ai là nương tử?"

"Hả?"

"Ai là nương tử?"

Câu hỏi không nặng không nhẹ, chỉ đi kèm theo tiếng thở gấp vì động tác dưới thân. Nhưng mang ý nghĩa cấm có nói sai.

"Ta, ta là nương tử...A... Phu quân, Lam Trạm, ngươi tha mạng đi... Sướng quá phu quân."

Y hơi nâng mông của Ngụy Vô Tiện lên, uốn người của hắn cong lên, hai chân cũng bị đẩy lên sát lên đầu. Từ bên trên mà dùng sức đâm sâu xuống, đâm đến tận sâu trong cùng.

Ngụy Vô Tiện vì kích thích quá độ mà đã bắn ra không biết bao nhiêu lần rồi. Lần này chỉ còn lại dịch thể lỏng trong suốt. Hắn không kìm chế được nữa, cứ mỗi khi Lam Vong Cơ nhấp sâu một cái thì hắn lại bắn ra dịch thể đó một lần, chất lỏng chảy dài từ bụng chảy ngược lên tới trước ngực rồi qua cả vai của hắn.

Lam Vong Cơ đẩy nhanh tốc độ, tính khí gân guốc kia mài bên trong nội huyệt đến nóng lên, gấp rút ra vào rồi đẩy thật sâu vào bên trong nội huyệt, một tiếng thở dài thoải mái cùng dòng chất lỏng đặc sệt nóng bỏng, bắn sâu vào bên trong; chỉ có khi đó Ngụy Vô Tiện mới tìm lại được cái mạng của mình.

Còn chưa kịp lấy lại lý trí, hắn đã nghe Lam Vong Cơ nói một câu mà khiến hắn muốn mình bị chơi cho ngất luôn càng tốt.

"Nhả ra."

"Nhả cái gì?" 

Hắn thở hổn hển mà hỏi lại.

"Chuỗi ngọc, ngươi nhả ra."

"Vì sao ngươi không lấy ra."

"Ngươi nuốt quá sâu."

Được rồi, là hắn sai hết có được không. Đã làm hắn đến khô cả người, bây giờ còn muốn hắn dạng chân ra để nhả hết chuỗi ngọc ra. Đúng là ép người quá đáng mà.

Ngụy Vô Tiện vừa tức vừa buồn cười, không thể không làm theo lời của Lam Vong Cơ, nếu không lấy ra hết thì sẽ sinh bệnh mất. Vả lại hắn cũng không muốn mình phải mang cái thứ khi trong người đâu.

Dang hai chân ra sang hai bên, dùng sức để đẩy từng viên ngọc ra. Một tiếng "bóc" vang lên, tình dịch nóng hổi vừa được bắn vào bên trong cũng theo đó mà ra, chảy dọc theo khe mông của hắn.

Lam Vong Cơ đưa tay kéo lấy những viên còn lại ra, vờ như rất tận tâm giúp đỡ. Nhưng cái lực tay kéo ra cũng quá chậm chạp đi, Ngụy Vô Tiện còn cảm thấy viên ngọc đang chậm rãi mà kéo ra khỏi người hắn đó.

Đến viên cuối cùng, một tiếng "bóc" nữa vang lên, lần này kéo theo tất cả những gì còn lại bên trong mà đi ra. Một vùng chăn vương vãi tình dịch trắng đục kia.

Ngụy Vô Tiện sau khi lấy lại được chút sức lực yếu ớt, mắt khẽ liếc nhìn Lam Vong Cơ, tay cũng đã được tháo khỏi khung giường, đưa tay lên gãi gãi cằm của y, híp mắt cười nói.

"Lam Trạm nha Lam Trạm, không ngờ tâm tư của ngươi cũng sâu quá ha."

Lam Vong Cơ cũng không còn ngại ngùng như lúc trước, không nhanh không chậm nói.

"Học hỏi ở ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro