Tự Làm Tự Chịu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC là cái chắc!!! OOC là cái chắc!!! OOC là cái chắc!!!

___________________________

Thiết lập: 4 Trạm x 1 Tiện 

Lam Trạm 17 gọi là Lam Vong Cơ

Lam Trạm 20 gọi là Hàm Quang Quân 

Lam Trạm 22 gọi là Nhị ca ca 

Lam Trạm 35 gọi là Lam Trạm. 

Hình dạng bên ngoài là theo từng độ tuổi nhưng tâm trí với suy nghĩ thì đều là của Lam Trạm 35 tuổi. 

______________________________

Ngụy Vô Tiện đang ngồi ở giữa phòng, hai chân xếp vào nhau, tay đưa lên chống lấy cằm, mắt nhìn chăm chú vào bốn vị khoác áo xô tang trước mặt. Tuy gương mặt của bốn người từ thiếu niên đến trưởng thành chững chạc nhưng đây đích xác là phu quân của hắn - Lam Vong Cơ.

Chuyện là hôm nay hắn nghiên cứu làm phù chú, không biết đã sai ở bước nào, ngay tại thời khắc Lam Vong Cơ bước vào Tĩnh thất thì một tiếng "Bùm" vang lên.  Sau khi sương khói dày đặc tan đi thì ngay trước mắt của Ngụy Vô Tiện cũng xuất hiện thêm ba người nữa. 

Có thiếu niên Lam Vong Cơ, đây là dáng vẻ khi Ngụy Vô Tiện gặp lại y lại trường bắn của Kỳ Sơn Ôn thị, chắc chắn là vào năm y 17 tuổi. 

Tiếp đến là vị Hàm Quang Quân, vẫn là một dáng vẻ mặt lạnh nhưng có thể nhìn ra đã khác hẳn với năm 17 tuổi. Dù sao năm nay cũng có danh hiệu Hàm Quang Quân nên nhìn cũng chững chạc hơn. 

Sau đó lại nhìn đến Lam nhị ca ca, đây là cái bộ dáng năm xưa một hai muốn mang Ngụy Vô Tiện quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ đây mà. Chắc chắn là y của năm 22 tuổi rồi.

Vị cuối cùng, hàng thật giá thật, giả bao đổi. Lam Trạm của hắn nha, đúng là người trưởng thành rồi nên nhìn ra phong thái khác hẳn với ba người kia.

Ngụy Vô Tiện đánh giá một vòng "các" phu quân của mình, đôi mắt đào hoa kia cuối cùng cũng cong cong lên cười, môi đỏ mọng thốt lên một câu làm cho cả bốn vị phu quân phải đỏ hết cả tai.

"Ta muốn thử hết tất cả các Lam Trạm có được không?" 

.Ngụy Vô Tiện cúi đầu ngậm lấy tính khí thô to đang căng cứng của  Lam Vong Cơ, gương mặt non nớt của Lam Vong Cơ đỏ ửng lên vị ngại ngùng. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ "Đúng là chỉ có khi trưởng thành, Lam Trạm mới không có cái phản ứng này trên mặt." 

Vừa nghĩ vừa không ngừng nuốt lấy tính khí đỏ tía này, hai tay của hắn cũng không được rảnh rỗi, hai vị Hàm Quang quân cùng với Nhị ca ca cũng đã sớm cương cứng. Tính khí của bọn y nằm trong tay hắn, hai tay vuốt lộng không ngừng.

Hai tay của hai người đó đưa xuống bên dưới vò nắn lấy đầu vú của Ngụy Vô Tiện, hai đầu vú bị bốn ngón tay chai mỏng vì luyện đàn xoa nắn đến mức cứng lên, đưa ra nhọn hoắc, đỏ ửng. 

Bởi vị miệng trên đang phải ngậm lấy tính khí nên chỉ có thể phát ra tiếng ư ư a a vụn vặt trong cổ họng, khoang miệng rung lên vì tiếng rên cũng làm cho thiếu niên Lam Vong Cơ cảm thụ một loại khoái cảm khó tả. 

Cái miệng nhỏ bên dưới của hắn cũng không rảnh, miệng huyệt ban đầu phấn nộn nhỏ nhắn, bây giờ đang tiếp nhận ba ngón tay thon dài của Lam Trạm. Ngày thường bọn hắn đều nháo đến tận khuya nên miệng huyệt đã quen với cự vật thô to của Lam Trạm, ba ngón tay này có là gì với Ngụy Vô Tiện. 

Nhưng ngón tay có cái hay của ngón tay, ba ngón tay nằm bên trong nội huyệt không ngừng thay phiên nhau lên xuống. Hết ngón trỏ đè xuống, hai ngón giữa và áp út cong lên thì lại để lượt ngón giữa ấn mạnh lên điểm mẫn cảm của hắn, hai ngón còn lại thì nâng lên. Cứ như vậy cho hết một lượt ba ngón tay. Sướng đến mức Ngụy Vô Tiện muốn bắn ra chăn trải giường. 

Khoái cảm này Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nghĩ đến được, trong khoang miệng của mình có tính khí của thiếu niên Vong Cơ 17 tuổi, hai đầu vú lại được chăm sóc bởi hai vị Hàm Quang quân, phía sau của mình lại có Lam Trạm đang không ngừng khuếch trương tiểu huyệt "Đúng là chuyện tốt trăm năm khó cầu" Ngụy Vô Tiện ở trong sung sướng mà suy nghĩ.

"A! Ọc.. ọc.." 

Lam Trạm từ phía sau, không hề báo trước mà đâm thẳng tính khí cương cứng kia của y vào một đường đến tận nơi sâu nhất bên trong huyệt khẩu. Làm cho Ngụy Vô Tiện cũng đâm thẳng về phía trước, tính khí to lớn của thiếu niên Lam Vong Cơ cũng được đẩy sâu vào trong cổ họng của hắn. Đến âm thanh rên rỉ cũng không phát ra được mà chỉ có thể cố gắng điều chỉnh lại tư thế để đón nhận lấy cả hai thứ to lớn này từ phía trước lẫn phía sau.

Tay của Ngụy Vô Tiện ngay lúc bị Lam Trạm đâm vào bất ngờ từ phía sau, lỡ siết mạnh một cái lên tính khí của hai vị thiếu niên còn lại, làm cho hai vị Hàm Quang quân cùng Nhị ca ca phải hít sâu lấy một hơi. Tay của bọn y cũng niết mạnh lên đầu vú của Ngụy Vô Tiện thêm một chút, xem như là cảnh cáo cái siết tay lúc nãy. 

Ngụy Vô Tiện lúc này đã sướng không thể tả nỗi rồi, miệng cũng vì phải ngậm lấy tính khí thô to kia mà không kiểm soát được nước miếng chảy ra. Lỗ nhỏ phía sau thì đang bị cự vật cứng rắn đâm thọc sau vào huyệt tâm, càng đẩy hắn nuốt lấy tính khí phía trước sâu hơn nữa. Hai tay vuốt lấy hai dương vật nóng bỏng gân guốc còn lại, đầu vú cũng bị niết, ngắt, kéo ra đến sưng tấy lên.

.

Lam Trạm xoay người của Ngụy Vô Tiện, cho hắn nằm ngửa lên trên, đầu hắn vừa đặt xuống giường thì Hàm Quang quân đã thế chỗ của Lam Vong Cơ. Y nhét dương vật gân guốc của mình vào khoang miệng nóng ấm của Ngụy Vô Tiện, thở hắt ra một hơi sảng khoái. 

Lam Trạm nhường vị trí của mình cho Lam nhị, lỗ huyệt vốn đã được Lam Trạm mài thành một cái hố thịt đỏ thẫm, không ngừng đóng ra khép vào. Lam nhị đặt đỉnh đầu tính khí của mình ở trước cửa huyệt đó, liền được cái miệng kia như hôn lên một cái, lại còn thít chặt lại như muốn ngậm lấy tính khi của y. Không một giây lưỡng lự nào, Lam nhị nhấc hông lên rồi hạ xuống thật nhanh, y như muốn đẩy luôn cả hai túi nang của mình vào trong nơi ẩm ướt nóng ấm mê người đó. 

Ngụy Vô Tiện bị Lam nhị đâm sâu một cái, trong cuống họng chỉ có thể phát ra vài tiếng a a, lại tiếp tục chịu những cú đẩy sâu của Hàm Quang quân phía trên này.

Tay hắn vẫn không ngừng tuốt lọng lên cho Lam Vong Cơ, da tay mịn màng miết lên đỉnh đầu dương vật, làm cho y tiết ra chút chất nhờn ở trên đầu lỗ sáo. 

Còn về phần Lam Trạm, y cúi người ngậm lấy tính khí đã cương cứng ngay từ phút bắt đầu của Ngụy Vô Tiện, làm hắn sướng đến mức rùng mình lập tức bắn vào trong miệng của Lam Trạm chỉ sau vài cái nhả ra nuốt vào của y. Tinh dịch nồng đậm mùi xạ hương bắn thẳng vào trong khoang miệng của y, Lam Trạm không một chút do dự mà nuốt xuống. 

Nhưng Lam Trạm vẫn không ngừng ở đó, y ngậm lấy tính khí đáng thương còn đang run rẩy vừa mới bắn ra của Ngụy Vô Tiện trong miệng mình. 

Ngụy Vô Tiện như biết y muốn làm gì, một đẩy nhẹ Hàm Quang quân phía trên này ra, tay cũng ngưng tuốt lộng cho Lam Vong Cơ. Hắn vội muốn đẩy Lam Trạm ra, không để y khẩu giao cho mình lần nữa. Dù sau hắn cũng là mới bắn ra kia mà. 

"Lam Trạm, ngươi ngưng.. Á."

Còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị hai vị Hàm Quang quân cùng Lam Vong Cơ kéo lại, đè hắn nằm xuống giường. Hai người hai bên, để dương vật của mình cùng lúc lên môi mọng của Ngụy Vô Tiện. 

Lúc này bên dưới vẫn không ngừng được thúc sâu vào bên trong, tính khí thì được ngậm vào trong khoang miệng nóng ẩm, túi nang cũng được người ta xoa nắn yêu thương, hai đầu vú vẫn không ngừng được khẩy cho sướng. Bây giờ trên môi lại có hai cái cự vật gân guốc đang ma sát nhè nhẹ như khiêu khích hắn, trong không khí hít vào cũng chỉ toàn là mùi hương dâm dục cùng mùi hương mê người từ cự vật của Lam Vong Cơ.

Trong mắt của Ngụy Vô Tiện lúc này chỉ thấy được những thứ khiến người ta ngại ngùng như vậy, môi mọng cũng khẽ mở, đầu lưỡi đỏ hồng quét lên hai đầu dương vật đang chau vào nhau. Lưỡi dài chen giữ khe hở, chạm lên hai đầu lỗ sáo đang rỉ ra chút tinh dịch trăng trắng kia. 

.

Ngụy Vô Tiện sau lần thứ tư bắn ra trong khoang miệng của bốn vị Lam Vong Cơ cùng với miệng huyệt bị thao có sưng tấy cả lên thì đã triệt để mệt lã, đến mức tay chân cũng không thể nào cử động nổi. Đôi môi vì thừa hoan mà bị chà đạp đến mức sưng tấy cả lên, miệng cũng vì vậy mà không khép lại được. 

Huyệt khẩu bị làm cho đến mức không thể khép lại được nhưng do Lam Trạm đang dùng cự vật của mình để chặn lại không cho đống tinh dịch mà cả bốn người bắn vào trong chảy ra.

Cái bụng nhỏ vẫn luôn bằng phẳng nay vì chứa quá nhiều tinh dịch đặc quánh ở bên trong mà phồng lên thành một cái gờ nhỏ. Cả bốn người Lam Vong Cơ cũng chú ý được điểm này, mắt liếc nhìn nhau một cái. 

Ngụy Vô Tiện lúc này đang ngồi trên bụng của Lam Trạm, huyệt khẩu vẫn đang nhồi nhét cự vật thô to kia, hai tay chống lên khuôn ngực săn chắc của y. 

Đột nhiên hai mông mềm căng mọng của hắn bị một đôi bàn tay bẻ ra làm hai bên, càng để lộ ra huyệt khẩu đỏ hồng đang bị tính khí cắm và cho căng ra kia. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp lấy lại tinh thần để nhận biết chuyện gì đang xảy ra thì bên dưới đã bị căng ra đến mức đau nhói.

"A!!!"

"Ngụy Anh, đau sao?" 

"Đau, đau lắm. Rách ra mất. Lam Trạm ngươi lấy ra đi." 

Ngụy Vô Tiện khó nhọc nói, phía sau đã thừa nhận thêm một cái quy đầu, hắn quay đầu lại phía sau nhìn xem thì thấy thiếu niên Lam Vong Cơ đang mím môi, mồ hôi cũng chảy từ thái dương của y kéo dài xuống cằm. 

"Ngoan, ngươi cố chịu một chút. Xin lỗi, ta sẽ làm nhanh thôi...Sẽ không đau nữa. Ngoan." 

Hiếm khi Lam Vong Cơ lại nói nhiều lời như vậy, tay của y cũng đưa ra phía sau ma sát nhẹ nhàng để cho miệng huyệt mở rộng ra thêm tí. Hàm Quang quân vẫn chưa chịu bỏ qua cho hai đầu vú đã đầy vết nước lấp lánh cùng dấu răng, y ngậm vào một bên, tay còn lại lại se lấy đầu vú đã nhọn kia. 

Lưỡi của y quét quanh núm vú, răng khẽ cạ nhẹ lên đầu vú rồi lại ra sức mút lấy như muốn mút ra sữa từ nơi đó. Đầu móng tay bên kia thì cố chen vào giữa khe rãnh ở chính giữa đầu vú, tưởng chừng như y muốn tách mở cho nơi đó có một cái khe rõ ràng. Sướng đến mức làm cho Ngụy Vô Tiện ngửa đầu ra sau, cổ họng muốn phát ra âm thanh rên rỉ cũng không có sức.

Đầu hắn vừa ngửa ra sau, đã bị một cánh tay của Nhị ca ca giữa lại, kéo đầu hắn về phía mình, môi kề môi, khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào này, chặn đi âm thanh rên rỉ muốn phát ra của hắn. 

Mọi khoái cảm làm cho Ngụy Vô Tiện quên đi sự chèn ép đau nhói ban nãy, chìm đắm trong bể tình này. 

Dâm dịch trơn dính nhớt nhớt chảy ra, tưới lên quy đầu chỉ mới vào được một chút kia, giúp cho nó trơn trượt hơn. Lam Vong Cơ thừa lúc Ngụy Vô Tiện còn đang chìm mình trong nụ hôn và hưởng thụ sự chăm sóc từ đầu vú kia. 

Y đẩy nhanh cự vật đã cứng đến không thể cứng hơn kia vào bên trong huyệt khẩu. 

Ngụy Vô Tiện bị đau mà mở to hai mắt, nước mắt trào ra chảy dài trên mặt cũng được Nhị ca ca liếm sạch đi. Cơn đau ập đến nhanh mà đi cũng nhanh. Vốn dĩ là do hắn đã quen với việc bị thao đến mềm nhũn ra nước thế này, nên tiếp nhận thêm một cái nữa cũng không phải là vấn đề gì quá to tát.

Cùng lúc đó, cả hai người Lam Trạm cùng Lam Vong Cơ cũng thở ra một hơi. Sự chèn ép lẫn nhau của chính mình khi ở bên trong huyệt khẩu trơn dính ẩm ướt này của Ngụy Vô Tiện làm cho bọn ý có một sự sung sướng khó tả. 

Mắt thấy Ngụy Vô Tiện không còn quá đau đớn nữa, gương mặt cũng không còn hiện lên vẻ khó chịu nữa mà thay vào đó là một tầng dục vọng nhuộm hồng cả mặt cùng người của hắn. Hai người bắt đầu thay phiên ra vào bên trong thân thể hắn.

Huyệt khẩu nhỏ bé ban đầu đang bị hai cự vật đầy gân guốc mài cho nhẵn nhụi ở bên trong, quy đầu của bọn y như một cái bàn chải, cọ qua những điểm mẫn cảm bên trong hắn. Chọc cho Ngụy Vô Tiện sướng đến phát khóc. 

"Chỗ đó.. chỗ đó.." 

"Đau sao?" 

Lam Trạm ngừng động tác lại hỏi, có chút lo lắng bản thân sẽ làm rách đi miệng huyệt phấn nộn này.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đầy cả khuôn mặt, môi mọng bị hôn, cắn để lại đầy dấu vết đang không thể kiểm soát được mà chảy ra một sợi chỉ bạc dọc theo chiếc cằm thon nhọn. 

"Không phải. Sướng quá. Lam Trạm là ta.. hức.. sướng quá." 

Câu rên rỉ này vừa mềm mại vừa ướt át, lại còn dùng giọng mũi để nói, nghẹn ngào nũng nịu. Khác với mọi lúc phá phách ngày thường, giờ phút này Ngụy Vô Tiện đặc biệt ngoan ngoãn đáng yêu. 

Cả người bị nhuộm hồng, hơi thở gấp gáp, mắt long lanh nước, môi khẽ cắn, cổ họng lại không ngừng phát ra những âm thanh hức hức đáng yêu cùng tiếng rên rỉ vì một trong hai cự vật bên trong hắn có chút cử động nhỏ.

"Lam Trạm, ngươi mau di chuyển đi." 

Lúc nói ra câu nói này, tay của Ngụy Vô Tiện đang đặt lên trên cái bụng nhỏ trước đó vẫn đang chứa tinh dịch đã bắn vào trước đó, nay lại có thêm hai cự vật chèn vào, càng làm cho cái bụng nhỏ đó lồi lên thêm chút nữa. 

Vừa trướng vừa ứ lại sướng. Đúng là ép người ta phát điên mà.

Lam Trạm sau khi nghe Ngụy Vô Tiện lên tiếng cầu xin y di chuyển để thao hắn. Sợi dây lí trí như chẳng còn nữa, y tách mông của hắn ra để Lam Vong Cơ ở phía sau cũng có thể đâm sâu thêm. 

Lam Trạm vừa rút ra thì Lam Vong Cơ sẽ đâm sâu lên, cứ như vậy mà thay phiên thúc vào bên trong. Tính khí nhỏ bé cũng cần được an ủi kia của Ngụy Vô Tiện cũng được tay của Hàm Quang quân an ủi. Tay y đặt trên lỗ sáo của hắn mà mài miết, làm cho hắn sướng lại thêm sướng, cả người rung lên bần bật.

Đến khi hai người Lam Trạm cùng với thiếu niên Lam Vong Cơ bắn thêm một lần nữa hai dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong của Ngụy Vô Tiện. Lúc này hắn đã chịu không nỗi mà ngã gục trên người Lam Trạm. 

Tính khí đáng thương cũng đã bắn ra lần thứ bao nhiêu rồi không biết nữa. Thứ mà hắn có thể tiết ra được lúc này chính là một chút ít chất lỏng trắng trong mà thôi.

Thiếu niên Vong Cơ rút phân thân của chính mình ra, đầu tính khí vẫn đang nhỏ giọt ra một ít tinh dịch, y tiến lại gần Ngụy Vô Tiện, tay cầm lấy tính khí để cạnh miệng của hắn. Ngụy Vô Tiện hiểu ý của y muốn mình giúp y liếm sạch chỗ tinh dịch còn sót lại này. Nhanh chóng há miệng ra ngậm lấy, đầu lưỡi nóng hổi quét qua chỗ nào thì chỗ đó liền sạch sẽ. 

Thiếu niên Lam Trạm được liếm láp sạch sẽ thì hài lòng mà từ từ biến mất trong sự ngỡ ngàng của Ngụy Vô Tiện. Nhưng chưa kịp để hắn hiểu ra việc gì thì cự vật của Lam Trạm lại cứng lên bên trong hắn một lần nữa.

Ngụy Vô Tiện nửa tỉnh nửa mê mà ngước mặt lên nhìn y. Đôi mắt đào hoa hay cười ban đầu nay đã bị thao đến khóc mà sưng đỏ lên. Lam Trạm cúi đầu xuống hôn lên môi của hắn, đầu lưỡi cũng duỗi vào bên trong mà khoáy đảo không ngừng

Cảm giác đau nhói cùng căng ứ lại dâng lên.

Là Nhị ca ca đã đâm vào một nửa tính khí của mình nhưng còn một thứ khác nữa.

Vị Hàm Quang Quân còn lại cũng đâm tính khí của miệng huyệt của hắn.

"Đau. Lam Trạm đau ta. Lấy ra đi. Đã to lắm rồi. Hư mất, ngươi làm hư mất."

Nguỵ Vô Tiện đau đến mức phát hoảng luôn rồi, miệng không ngừng la lên cầu xin y rút ra bớt.

"Hàm Quang Quân, Nhị ca ca các ngươi lấy bớt ra một người đi. Của ta hư mất."

Hắn run rẩy nói, hai tay cũng đưa ra phía sau để đẩy bọn y ra.

Ai mà có ngờ được, cả hai cùng lúc nắm lấy tay hắn,  giữ chặt ở phía sau. Người hắn lại đổ về phía trước, cái miệng nhỏ đang không ngừng phát ra tiếng rên rỉ cầu xin kia lại bị ngậm lấy, nuốt lấy tất cả tiếng rên của hắn vào trong.

Bên dưới này, hai cự vật cùng lúc chen mình vào bên trong, một cái bên phải một cái bên trái, như kéo dãn miệng huyệt sưng tấy sang hai bên. Cố gắng đẩy mình đi vào bên trong.

Ngụy Vô Tiện đau đến mức cả người căng cứng lại, hai chân cũng quên không quẫy đạp nữa.

Cảm giác như thân thể bị xé toạt này thật sự làm cho hắn chịu không nỗi. Từ trong cổ họng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ đau đớn.

Rất nhanh sau đó, cả hai tính khí to lớn kia cũng chèn vào được bên trong nội huyệt của hắn. Ngụy Vô Tiện lúc này ngoại trừ đau đớn ra thì cũng có chút sung sướng xen lẫn vào.

Bên dưới cũng động rất nhanh, cứ hai vào một ra. Liên tục như vậy cho đến khi từ những tiếng rên đau đớn chuyển thành những tiếng rên rỉ ngọt lịm.

Ngụy Vô Tiênh sau khi dần thích nghi được với ba cái dương vật đang ở bên trong người mình thì cũng nhanh tìm được thoải mái. Cứ hai nông một sâu, mài hắn sướng đến mức mềm nhũn người thành nước.

"Hức?! Aaaa..."

Ngụy Vô Tiện ngất lịm đi ngay khi cả ba tính khí nóng bỏng kia cùng đâm lên sâu vào bên trong hắn một lượt. Lúc này cả ba vô cùng ăn ý mà đưa đẩy hông. Nới rộng vách thịt ra đến mức cực hạn.

Sau vài trăm cái đưa đẩy không ngừng, ép cho Ngụy Vô Tiện vì đau vì sướng mà tỉnh lại thì cả ba đồng thời bắn vào bên trong hắn thêm một lần nữa.

Chính hắn cũng bắn ra một dòng nước ấm trong suốt, ướt đẫm khắp cả người hắn và Lam Trạm. Khoái cảm đến cực hạn, hai mắt của Ngụy Vô Tiện cũng trợn hẳn lên bên trên, cả người run rẩy bần bật rồi ngã thẳng xuống người của Lam Trạm. Được người nằm bên dưới nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng đầy vết cắn đã ướt đẫm mồ hôi kia.

Ngay tại thời điểm mà hai vị kia lui người rút ra thì tất cả tinh dịch được bắn vào bên trong Ngụy Vô Tiện từ lúc bắt đầu đến giờ, tất cả đều bắn ngược trở ra ngoài.

Chất lỏng dính nhớt trắng đục nóng ấm kia tưới đẫm lên cự vật của Lam Trạm, y nhân lúc này mà đẩy vào bên trong Ngụy Vô Tiện một lần nữa. Nhấp người liên hồi, làm cho tất cả chất lỏng còn xót lại bên trong vẫn không ngừng bắn ra tung toé khắp nơi, ướt đẫm hết chăn nệm bên dưới, còn hoà vào trong không khí một mùi xạ hương gây mũi.

Hai người Hàm Quang Quân cùng Nhị ca ca sau khi phóng thích xong đã biến đi mất. Chỉ còn lại mỗi mình Lam Vong Cơ hàng thật giá thật ở tại đây.

.

Ngụy Vô Tiện bị thao đến hư người rồi, bên dưới không thể khép lại được, miệng huyệt cứ theo nhịp thở của hắn mà đóng mở. Tinh dịch vương vãi đầy trên mông thịt đầy lằn tay của ai kia, xuống đến bắp đùi cùng đầy ngân hôn cùng dấu răng.

Cả người cứ run rẩy không thôi, mắt vẫn chưa lấy lại được tiêu cự, miệng vẫn không thể khép nên sợi chỉ bạc cứ vậy mà tuôn trào ra.

Đáng thương cho hai đầu vú đã bị nhai nghiến đến mức gió thổi qua cũng thấy đau. Lại còn có tính khí vẫn mãi vì dư âm của việc lên đỉnh mà không thể hạ xuống được.

Cái bụng nhỏ vẫn còn rất nhiều tinh dịch ở bên trong, Lam Trạm phải dạng hai chân hắn ra, tay đặt lên bụng ấn nhẹ xuống để có thể lấy ra. Ai mà ngờ, vừa ấn nhẹ một cái, Ngụy Vô Tiện liền rên rỉ nũng nịu, lỗ sáo lại bắn ra thêm chút chất lỏng chảy dọc xuống bụng hắn.

Lam Vong Cơ biết lần này mình làm hắn hơi quá rồi, có chút đau lòng mà hôn lên trán Ngụy Vô Tiện như để an ủi hắn.

Nhưng nếu không lấy ra hết tinh dịch thì sẽ gây bệnh, vậy nên y buộc vào cho tay vào bên trong để cố lấy ra hết. Vừa cho tay vào, y lại nghe thấy câu rên rỉ của Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm, cắm vào trong đi. Cho ta đi."

"Không nên.."

Còn chưa đợi y nói xong, Nguỵ Vô Tiện đã đưa tay nắm lấy tính khí đang nửa cương kia của y, đẩy sâu vào bên trong.

Dù trước đó đã chứa tận ba dương vật cùng một lúc nhưng lúc này đây, bên trong vách thịt vẫn còn rất chật hẹp.

Y vừa nhấc người rồi hạ thân xuống đẩy vào thì một dòng tinh dịch lại ào ra, tràn đầy lên người y.

Lam Vong Cơ nhân lúc này, một tay nâng eo thon của Ngụy Vô Tiện lên, tay còn lại ấn lên chỗ hơi lồi lên  trên của hắn, làm miệng trên của hắn thì rên rỉ, còn miệng dưới thì vừa nuốt lấy tính khí vừa chảy ra hết tất cả tinh dịch còn ở bên trong kia.

.

Đám tiểu bối đã năm ngày rồi không thấy Ngụy tiền bối ở đâu, có chút lo lắng không biết hắn có phải bị bệnh rồi không. Lam Tư Truy hỏi thăm Ngụy Vô Tiện từ chỗ của Lam Vong Cơ. Câu trả lời mà Lam Tư Truy nhận lại được là "Tự làm tự chịu. Đang tĩnh dưỡng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro