Bụng nhỏ (H ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này rất ngắn, chỉ có 1000 từ hơn thôi. Mình chỉ tả về những cảnh H của Vong Tiện. Và sau này có thể là sẽ còn nhiều chương như vậy nữa.
____________________

Lam Trạm từ phía sau, choàng người lên nắm lấy đôi vai gầy đang được phủ một lớp mồ hôi mỏng, động tác kịch liệt bên dưới vẫn không ngừng lại.

Hành thân ra vào như muốn bức ép cho Ngụy Anh phát điên lên, tiểu Ngụy Anh phía trước không ngừng co giật như muốn bắn ra cùng một lúc với Lam Trạm.

Nội huyệt bị mài cho nhẵn mịn, miệng huyệt bên ngoài cũng vì những va đập trước đó mà đã sưng tấy lên. Tuy đau nhưng mỗi khi Lam Trạm dùng sức va đập thật mạnh, thật sâu vào bên trong của hắn, Ngụy Anh vẫn không kiềm được sự khoái cảm bức đến điên người này.

Cánh tay thon dài như đã quá sức chống đỡ với những cú đập dồn dập của Lam Trạm, chỉ đành khuỵu cả người xuống, mông thịt mềm chổng lên cao, thuận thế cho Lam Trạm thúc người vào sâu hơn.

Lam Trạm nắm lấy cổ thon dài của Ngụy Anh mà đè xuống, khiến hắn khó thở nên chỉ có thể dùng sức để lấy không khí. Vô tình làm cho nội huyệt siết chặt lấy hành thân gân guốc đang ra vào trong hắn.

"Sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt."

Tay còn lại của Lam Trạm tát mạnh vào mông đào căng mẩy kia của Ngụy Anh. Vốn đã nhiều thịt, nay lại bị tát lên, lập tức rung rinh cả hai cánh mông. Lam Trạm ở phía sau hắn nhìn thấy cảnh này mà mắt tối sầm lại. Nhịn không được mà đẩy nhanh thêm tốc độ ra vào.

Ngụy Anh đã bị thúc đến mức hai mắt cũng mơ màng, miệng cũng không thể khép lại được, chỉ có thể ngắc ngứ mà đáp lời y: "Sẽ...sẽ không... a a.. Lam nhị..nhị ca. Ngươi thao ta... Nhẹ thôi. Ngươi đâm sâu quá!!! Ứmmm!!!"

Ngụy Anh vừa mới dứt lời, Lam Trạm đã rút người ra rồi dùng sức đâm thật sâu, sâu đến vị trí mà trước đây cả hai bọn hắn đều chưa từng chạm tới. Không biết có phải vì bị Lam Trạm làm cho đến hồ đồ rồi hay không, nhưng mà hắn thấy dường như bụng nhỏ của hắn vừa mới bị một thứ to lớn nào đó đâm cho gồ lên.

"Hức. Lam Trạm...bụng ta đau. Ngươi đâm sâu quá. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Ta chỉ trêu mỗi ngươi...A!!! Không trêu ngươi!!!"

Ngụy Anh cố thoát ra khỏi cái tư thế ép hắn đến điên này, tay chân loạn xạ mà bò ra nơi khác. Chưa được bao xa lại bị Lam Trạm nắm lấy đùi nhỏ mà kéo lại, nội huyệt đã bị mài thành một cái hố sưng tấy đỏ ửng đến không thể khép lại. Y chỉ cần nhắm trúng mục tiêu mà dùng lực đâm vào, cú đâm này triệt để đẩy vùng bụng phẳng lì của Nguỵ Anh lên thành một cái gò nhỏ.

Tay y lại đưa xuống dưới bụng hắn, cứ mỗi lần Lam Trạm đâm vào thì tay sẽ dùng lực ấn vào bụng của Ngụy Anh, ép hắn đến mức tay chân run rẩy, miệng cũng không kiềm chế được mà nước dãi chảy đầy xuống chăn.

"Lam Trạm, không được. Ta sướng quá! Không...đau lắm! Đừng ấn!!!"

Lam Trạm bỏ ngoài tai lời nói của Nguỵ Anh, bình thường y sẽ nghe lời hắn nhưng trên giường mới thoải mái mà bắt nạt Ngụy Anh. Tay y vẫn không ngừng ấn, làm cho Ngụy Anh vừa đau vừa sướng đến mức bắn ra thêm lần nữa.

Sau vài trăm cú nhấp nữa, Lam Trạm cuối cùng cũng bắn ra, còn Ngụy Anh đã sớm bắn từ trước tận hai lần, lần này hét lên một tiếng sung sướng thì liền bắn ra một thứ chất lỏng, không màu không mùi. Thứ chất lỏng đó trong suốt, không ngứng tiết ra từ đỉnh đầu hành thân của Nguỵ Anh, làm cả chỗ nằm bên dưới ướt đẫm một mảng. Cả người hắn co giật, mắt cũng trợn ngược lên, miệng không ngăn được tiếng a a phát ra.

Lam Trạm nhìn thành quả mà mình vừa tạo ra được, trong lòng có chút tự hào. Cúi người hôn Ngụy Anh một cái, tay thon vuốt nhẹ lên hành thân đáng thương còn đang cương cứng không ngừng co giật kia của Ngụy Anh.

Ai mà ngờ, vừa chạm một cái, hắn liền rên lên một tiếng đầy đau khổ rồi liên tục bắn ra thứ chất lỏng kia. Ngụy Anh lúc này đã lấy lại được bình tĩnh cùng tiêu cự, thấy tiểu Ngụy Anh bắn ra một cách mất kiểm soát như vậy, dù da mặt dày đến đâu cũng xấu hổ đến đỏ mặt, vội ôm mặt lại tránh đi.

Người vừa cong lên, lại đụng trúng bụng nhỏ, vốn là nơi bằng phẳng lại bị Lam Trạm bắn đầy một bụng. Khi hắn vừa cong người lại, phía sau đã bắt đầu chảy tinh dịch ra.

Trước sau kết hợp không ngừng chảy ra, vừa sướng vừa ngại. Mãi cho đến khi Lam Trạm an ủi dỗ dành, hắn mới chịu dùng cái hôn an ủi để nhấc người đi tắm rửa nghỉ ngơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro