Đoạn Trường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC là cái chắc! OOC là cái chắc! OOC là cái chắc!

Tôi gọi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là Ngụy Anh và Lam Trạm là vì lười chuyển tên qua lại.

Thiết lập: Ngụy Anh lúc này đã tỉnh lại sau khi bị tẩu hỏa nhập ma ở trận đánh Bất Dạ Thiên nhưng trong lúc tẩu hỏa nhập ma đã mất đi trí nhớ. Sau đó bị tứ đại gia tộc truy giết nên mang theo Âm hổ phù bỏ trốn.

Ngụy Anh không nhớ được bất kỳ người nào trừ Giang Trừng, Giang Yếm Ly, Ôn Tình, Ôn Ninh.

Đây là thiết lập của mình! Đây là thiết lập của mình! Đây là thiết lập của mình!

---------------------------------------------------------

Yêu người nhiều tới nỗi yêu thêm một chút nữa cũng không được

Mặc kệ một đời sáng suốt, ta tình nguyện hóa dại khờ

Hồng trần ngắn ngủi như một tiếng cười, nguyện cùng người bên nhau

---------------------------------------------------------

Ngụy Anh tìm thấy được con sông gần đó, dùng túi da mang theo trong tay áo lấy ít nước, cố gắng nhờ vào ánh trăng mà tìm ra được một ít cỏ có công dụng cầm máu. Hắn không khỏi mừng rõ mà hái thật nhiều, phòng ngừa Lam Trạm vẫn tiếp tục chảy máu. Sẵn tiện hái thêm ít táo dại mọc trên đường về.

Về đến hang động, hắn thấy Lam Trạm người vốn nên nằm hôn mê bất tỉnh lại đang cố gắng chống tay để đỡ thân người ngồi dậy. Ngụy Anh cũng mặc kệ vết thương trên lưng, vội chạy tới đỡ lấy hắn, giọng không khỏi có chút trách cứ: "Ngươi cái người này vì sao không chịu nằm yên. Ngươi là muốn đi đâu?"

Lam Trạm tuy có vẻ mệt mỏi, làn da vốn trắng nay vì mất máu quá nhiều mà càng thêm tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn rất có thần. Y nhìn chằm chằm Ngụy Anh như muốn xác nhận rõ đây là người mà y muốn kề cạnh. Nhìn đến mức Ngụy Anh mất tự nhiên phải quay đầu đi sang một hướng khác: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

"Ta nghĩ...ngươi bỏ lại ta." Lam Trạm có chút hoảng sợ lại rầu rĩ mà nói. Ngụy Anh nghe vậy liền cười cười mà nói: "Tổ tông ơi, ta là đi tìm thuốc cho ngươi."

Lam Trạm lúc này mới biết mình suy nghĩ nhiều, không tránh khỏi hơi mất tự nhiên chuyển tầm mắt đi hướng khác: "Không cần."

Ngụy Anh nghe y nói vậy, vừa tức vừa buồn cười: "Ngươi nói không cần thì liền không cần sao? Ta là vất vả đi tìm cho ngươi. Không cần cũng phải cần, ta không muốn mang theo một kẻ kéo chân ta lại." Hắn vừa nói vừa muốn đỡ Lam Trạm nằm xuống để hắn có thể xử lý vết thương.

Lam Trạm vậy mà lại né tránh tay hắn, Ngụy Anh không biết vì sao có chút tổn thương trong lòng, ngoài mặt lại vờ như không có gì mà nói: "Nếu ngươi tiếp tục tránh ta, ta sẽ bỏ ngươi mà đi thật đấy."

Lam Trạm nghe thấy Ngụy Anh muốn bỏ lại mình, vội nắm lấy tay hắn mà quên mất vết thương phía sau lưng, do cử động mạnh dẫn đến miệng vết thương vốn đã khô, nay lại vỡ ra, khó tránh không nhăn đầu mày lại. Ngụy Anh cũng phát giác ra vết thương sau lưng y đã nứt ra, vội đỡ y nằm xuống, triệt để khó chịu mà nói: "Ngươi có biết nghĩ cho bản thân mình hay không, vết thương của ngươi khó khăn lắm mới ngưng chảy máu, ngươi lại trực tiếp làm cho nó nứt ra. Ngươi xem ngươi..."

Miệng hắn thì nói, lại cố tìm một miếng vải sạch từ đống quần áo của Lam Trạm, mãi mới tìm được một mảnh vải lành lặn sạch sẽ. Hắn lấy nước từ túi da ra, dùng thuật gì đó làm nước nóng nên, sau lại đổ ít nước ra thấm vào khăn.

Hắn từ từ chạm nhẹ lên lưng Lam Trạm, miệng không quên hỏi: "Lam Trạm, ngươi có đau không?"

Lam Trạm từ nãy đến giờ vẫn luôn dõi theo Ngụy Anh, trong đôi mắt đầy sự đau lòng mà nhìn tấm lưng chi chích những vết thương do tên bắn của Ngụy Anh. Đến khi Ngụy Anh hỏi y, y mới lấy lại tinh thần: "Không đau."

Ngụy Anh có chút nghi hoặc, nếu thật không đau thì làm gì Giang Trừng chỉ chịu vài rôi đã phải nằm liệt giường tận 3 tháng, hay chẳng lẽ người của Lam gia đều luyện ra một thân mình đồng da sắt. Tuy nghĩ trong lòng là vậy nhưng hắn vẫn cố gắng nhẹ tay hơn: "Nếu đau nhất định phải nói ra."

Lam Trạm nghe lời này, liếc mắt nhìn về phía hắn: "Ngươi đau không?"

Ngụy Anh sững người trong giây lát rồi mới nhớ ra trên lưng mình cũng có vết thương, nhưng do thi thuật nên cũng tránh được việc máu chảy cùng đau đớn. Còn có cả ngày nay vừa sợ truy binh vừa lo lắng cho Lam Trạm nên hắn cũng suýt quên mất bản thân mình cũng đang bị thương. Bây giờ nghe Lam Trạm hỏi, hắn mới cảm thấy đau nhưng vẫn cậy mình chỉ bị thương ngoài da nên hắn vẫn cứ cười hì hì tiếp tục giúp Lam Trạm lau đi máu khô trên người.

"Ngươi đừng có quên rằng ta chính là Di Lăng lão tổ, cho dù hiện tại ruột của ta có rơi ra ngoài đi chăng nữa thì cũng có thể bỏ vào mà tiếp tục đánh nhau 300 hiệp."

"Nói hươu nói vượn."

"Ta chính là nói hươu nói vượn đấy, ngươi có thể làm gì được ta."

"Hừ."

Nói cũng lạ, tuy người này ít nói, mở miệng ra cũng chỉ có khiển trách hắn nói hươu nói vượn nhưng không hiểu sao hắn có thể vui vẻ mà đáp lại. Cảm giác quen thuộc này làm cho hắn cảm thấy bản thân dường như đã từng cùng Lam Trạm quen biết nhau từ rất lâu rồi.

Mãi một lúc sau mới lau xong cho Lam Trạm, hắn lại xoay đi vò nát lá thuốc cầm máu để đắp lên lưng cho y. Lam Trạm lúc này cũng đã tỉnh táo hơn lúc nãy, chống tay ngồi dậy tiếp tục nhìn hắn làm loay hoay vò lá thuốc.

"Ây, sao ngươi không nằm xuống?" Cái con người này cũng ỷ mạnh quá rồi.

"Không sao." Lam Trạm như không cảm thấy đau đớn mà nói lại. Cũng phải, vết thương này làm sao bằng vết thương trong lòng, bởi vì Ngụy Anh hoàn toàn mất trí nhớ, chẳng thể nhớ được y là ai nên mới đối xử với y như thế này. Nếu như... nếu như Ngụy Anh vĩnh viễn quên đi đoạn ký ức đó, có phải bọn họ có thể ở cùng nhau mãi... Lam Trạm bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, đến khi Ngụy Anh hỏi hắn tận hai ba lần mãi vẫn không thấy y đáp lời, còn tưởng là y chết ngất nữa rồi, vội lay nhẹ người y gọi tỉnh.

"Ngươi lại làm sao vậy? Ta gọi ngươi tận hai ba lần mãi cũng không thấy ngươi đáp. Ta đắp thuốc lên cho ngươi nhé, chịu khó một chút, ở đây ta chưa tìm được loại cây thuốc nào tốt cả. Tìm loanh quanh mãi mới thấy loại cỏ này."

"Ngươi có đau không? Đau thì phải phát ra tiếng cho ta biết nhé, lực tay của ta không biết nặng nhẹ đâu. À để ta nói tiếp, lúc bé ta hay chạy nhảy ở Liên Hoa Ổ, té không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần ta té ngã chảy máu như vậy, sư tỷ sẽ lấy cỏ này vò ra rồi đắp lên chân ta. Tuy hơi rát một chút.. Í, làm ngươi đau sao, ta xin lỗi nhé, t sẽ nhẹ tay lại."

Lam Trạm luôn im lặng lắng nghe hắn nói, lực tay của hắn nhẹ nhàng đắp từng chút thuốc lên người y, miệng lại không ngừng liến thoắng kể lại chuyện khi còn bé của hắn ở Liên Hoa Ổ.

'Ngươi...không nhớ chuyện của mười ngày trước?" Lam Trạm có chút lo lắng hỏi Ngụy Anh, y muốn xác thực Ngụy Anh có phải đã mất ký ức đau thương của ngày hôm đó hay không?

"Mười ngày trước? Mười ngày trước có việc gì sao? Ta không biết, ta chỉ biết khi ta tỉnh dậy ở bìa rừng này thì có một đám người đòi đuổi giết ta. Ta lo lắng không biết đám người của Tình tỷ như thế nào rồi." Ngụy Anh vẫn cúi đầu bôi thuốc cho Lam Trạm, hắn không nhìn thấy được vẻ mặt thoáng có chút mừng rỡ lại pha lẫn sự lo lắng của Lam Trạm.

Y muốn nói gì đó nhưng chần chừ mãi vẫn thôi. Y muốn ích kỷ một lần.

Đợi Ngụy Anh bôi thuốc xong cho mình, Lam Trạm bắt ép Ngụy Anh ngồi trước người mình để y xem xét vết thương. Tuy lưng của hắn đầy những đầu mũi tên nhỏ nhưng may mắn là nó không sâu, cũng không cắm vào nơi nào nguy hiểm. Nhưng nói để lấy những thứ này ra thì sợ rằng sẽ đau đến chết mất, Ngụy Anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chỉ thấy cổ mình nhói lên một cái, liền trực tiếp ngất đi.

Lam Trạm đau xót nhìn tấm lưng đầy máu của hắn, lòng tự trách không ngừng, y sao có thể hôn mê khiến cho Ngụy Anh thân mang thương thế nhường này lại mang vác theo y đi khắp nơi. Tay khẽ khàng đưa lên vuốt tấm lưng ấy.

Trong lúc chìm trong giấc ngủ dài, Ngụy Anh thấy toàn thân mình thoải mái như được tắm rửa sạch sẽ, sau lại thấy lưng nhói đau, không nhịn được mà rên lên một tiếng, miệng lại lẩm bẩm gọi "Sư tỷ...Lam Trạm."

"Tiện Tiện ngoan, không đau nữa, cái đau bay đi."

.

Quay lại hiện thực, vết thương của Ngụy Anh dù sao cũng là vết thương ngoài da, qua vài ngày sẽ khỏi. Còn vết thương của Lam Trạm lại là do giới tiên tạo nên, khó trách ăn sâu vào căn cốt, khi trời về đêm sẽ không ngừng đau nhức.

Ngụy Anh ban đầu cũng không biết nhưng do một lần Lam Trạm vì tình cảnh thiếu thốn vật tư lẫn thuốc thang mà cơn đau hành hạ nặng hơn. Cũng chỉ khi đến lúc đó, hắn mới biết Lam Trạm luôn cắn răng chịu đựng, vậy nên ép hỏi Lam Trạm mấy loại thuốc có thể giúp hắn bớt đau.

Lam Trạm ban đầu từ chối không cho hắn đi vì sợ chẳng may đụng phải đám người đang truy bắt hắn, nhưng Ngụy Anh nói nếu y không cho hắn biết thì hắn sẽ bỏ lại y ở đây. Không còn cách nào khác, Lam Trạm đành phải nói cho hắn biết hình thù cùng đặc tính của vài loại thuốc. Trước khi hắn đi, còn không quên bắt hắn hứa bằng mọi giá phải trở về, y chờ hắn. Chính vì lời hứa đó, khi đụng phải truy binh, Ngụy Anh mới phải nhảy vào dòng nước để trở về với Lam Trạm.

Trên đường hắn trở về, trong đầu không ngừng hiện lên thân ảnh giống với Lam Trạm như đúc kia, hắn không khỏi có chút nghi ngờ việc nào đó. Tuy rằng một năm nay bọn hắn sống cùng với nhau nhưng Lam Trạm chưa từng kể gì về bản thân y cho hắn nghe. Hắn cũng biết được bản thân mình dường như đã mất đi một đoạn ký ức nào đó, hắn biết Lam Trạm biết nhưng hắn không dám hỏi. Hắn sợ bản thân mình khi biết được sự thật sẽ không tìm chế được bản thân.

Ngụy Anh từng hỏi Lam Trạm về đám người Ôn Tình, y nói với hắn "Họ Ôn đã được chuyển đến Lam gia, rất an toàn." Tuy có chỗ khúc mắc nhưng hắn tin Lam Trạm không hề có ý muốn giết hắn hay đám người Ôn Tình.

Thời gian một năm kề cạnh sớm tối có nhau, hắn cảm thấy mình có chút cảm tình khác lạ với La Trạm. Chẳng thể nói rõ đó là gì nhưng Ngụy Anh biết đó không đơn giản là tình bằng hữu.

Nhìn những cử chỉ dịu dàng chăm sóc hắn suốt một năm nay của Lam Trạm, mỗi khi hắn săn được một con thú nào đó về, Lam Trạm sẽ luôn chuẩn bị khăn ướt mát lạnh. Khi hắn nói đùa muốn được Lam Trạm lau mặt cho, y cũng không nói dư một từ, "Ừm" một tiếng rồi tiến tới muốn giúp hắn lau mặt. Hại cho Ngụy Anh giật nãy cả người mà giành lấy khăn từ tay y.

Trong hang động đã được sửa sang nhưng cũng không quá rộng rãi, Ngụy Anh đành phải đi tìm cỏ tranh mọc gần sông để bện lại thành một tấm chiếu cỏ. Trải trên mặt đất để bọn hắn có thể nằm lên.

Đúng vậy, là ngủ chung một chỗ.

Ban đầu hắn còn sợ Lam Trạm ngủ không quen, còn hắn dù sao từ nhỏ đã lưu lạc khắp nơi, sau lớn lên lại đi theo con đường mà người đời gọi là tà ma ngoại đạo. Buộc phải sống ở Loạn Táng Cương, đến cả chỗ để ngủ còn gồ ghề khó ngủ. Nơi này tuy cũng tám lạng nửa cân với Loạn Táng cương nhưng ít ra còn được mỹ nam tử ngủ cùng, coi như được bù đắp rồi đi. May mắn là Lam Trạm cũng không đòi hỏi thứ gì vậy nên cả hai cứ yên tâm mà ngủ chung thôi.

Ngày trước, bởi vì tu ma mà không có đêm nào hắn ngủ an giấc, chẳng hiểu vì sao từ khi ngủ cùng một chỗ với Lam Trạm, Ngụy Anh lại có thể thoải mái đánh một giấc dài.

.

Ngụy Anh vừa về đến cửa hang thì liền thấy Lam Trạm ở bên trong đang đọc một mẫu giấy nào đó, vừa nhác thấy bóng hắn liền vội gấp lại bỏ vào tay áo. Ngụy Anh cũng không hỏi, miệng vẫn cong lên cười, khoe với Lam Trạm thành tích hôm nay của hắn

"Lam Trạm, ngươi xem hôm nay ta tìm thấy gì nào. Ở đây có Địa Linh, này là Hoàng Thảo. À à còn có Bách Triều. Ngươi xem ta rất giỏi có phải không?"

Lam Trạm từ nãy đến giờ vẫn không nói tiếng nào, đợi hắn nói xong mới nhìn vào mắt hắn mà hỏi: "Ngụy Anh, lúc nãy ngươi gặp ai?"

Tuy Ngụy Anh đã hong khô người nhưng mùi máu trên người thì không giấu đi được. Biết là không giấu được nữa, hắn chỉ có thể thành thật khai ra.

"Là đám truy binh. Còn có Giang Trừng cùng một người có gương mặt giống ngươi."

"Bọn họ làm ngươi bị thương?" Lam Trạm sắc mặt có hơi xấu.

"Là bọn truy binh làm. Hai người kia không có." Ngụy Anh vội đáp, không biết từ lúc nào mà hắn lại không thể giấu diếm gì trước mặt Lam Trạm cả.

Nghe được lời này, sắc mặt của y mới dễ coi được hơn một chút. Cho đến khi y nhìn thấy những vết thương ngang dọc trên tay Ngụy Anh, khí lạnh cũng áp bức tỏa ra làm cho Ngụy Anh cũng cảm thấy sợ hãi. Giả như đám người kia đang đứng trước mặt y, e là chết không toàn thây mất.

Vừa xử lý vết thương của Ngụy Anh, Lam Trạm vừa nói: "Ngụy Anh, theo ta về Cô Tô có được không"

Lam Trạm không nói gì thì thôi, y vừa nói liền khiến cho Ngụy Anh trợn to mắt nhìn y, hắn liền thấy đầu mình đau như búa bổ. Hàng loạt hình ảnh chạy qua trong đầu hắn, làm cho hắn vừa đau vừa hoảng sợ đến mức cong cả người như con tôm. Hai tay ôm chặt lấy đầu, đôi mắt vô định mà tràn đầy vẻ mặt hoảng sợ.

Hóa ra lúc nãy trước khi hắn nắm được thân cây ở dưới sông kia, đầu hắn đã bị đập vào đâu đó một cái thật đau. Khi đó hắn đã cảm thấy thần trí có chút mơ hồ. Cố gắng kìm chế cơn đau để quay về "nhà", nào ngờ đâu câu nói của Lam Trạm đã khơi lại toàn bộ kí ức đau thương trước đó của hắn.

Hắn nhớ mình đã mất khống chế, khiến cho Ôn Ninh giết chết Kim Tử Hiên.

Hắn nhớ được tỷ đệ Ôn Tình, Ôn Ninh đã đến Bất Dạ Thiên tạ tội, xương cốt bị nghiền thành tro.

Hắn nhớ ra cũng bởi vì hắn không khống chế được Âm Hổ phù mà sư tỷ cả hắn mới chết.

Hắn nhớ đến đám người Tứ thúc cũng bị tứ đại gia tộc giết chết, chỉ còn mỗi đứa nhỏ Ôn Uyển được hắn mang đi giấu trong hốc cây nào đó. Không biết sống chết.

Vậy mà hắn, Ngụy Anh hắn lại dám bỏ quên hết tất cả quá khứ tội lỗi đó mà sống an nhàn suốt một năm qua cùng với Lam Trạm. Sống cùng người không cùng chiến tuyến với hắn.

Ngụy Anh lấy lại tầm nhìn, hắn thấy Lam Trạm đang hoảng sợ ôm lấy hắn, miệng không ngừng gọi tên hắn: "Ngụy Anh. Ngụy Anh."

Ngụy Anh hét lên một tiếng "Cút" rồi đẩy người y ra, làm cho lưng của Lam Trạm đập mạnh vào vách đá, không nhịn được mà rên lên một tiếng. Hắn vốn theo thói quen hoảng hốt định hỏi y có bị làm sao hay không, lại nhớ đến chính mình và y nên như thế nào thì liền ngừng động tác lại.

Lam Trạm nhịn đau muốn tiến tới gần Ngụy Anh, miệng vừa định nói gì đó thì đã bị Ngụy Anh chặn lại: "Lam Vong Cơ, ngươi cút khỏi đây cho ta. Ngươi cút đi càng xa càng tốt."

Lời nói này của Ngụy Anh như một gáo nước lạnh xối ướt cả người Lam Trạm, khiến y chỉ biết đứng yên như chết lặng. Ngụy Anh đây là muốn đuổi y đi sao.

"Ngươi đã nói là sẽ đưa ta đi cùng."

"Ngươi xứng đáng sao? Ngươi lừa dối giấu diếm ta suốt một năm qua, ngươi xứng đáng sao?"

"Ta không có.."

"Ngươi cút. Ngươi cút đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

Ngụy Anh không nhịn được mà hét lên, hắn đã mất đi bình tĩnh, Âm Hổ phù cũng dần tỏa ra một luồng oán khí bao lấy người hắn.

Lam Trạm thấy tình hình không ổn, Ngụy Anh đây là mất khống chế. Y còn chưa kịp làm gì thì trước cửa động đã vang lên tiếng của người khác.

"Hắn ở đây, Ngụy Anh hắn ở đây."

"Xông vào."

Còn chưa kịp đợi đám người kia xông vào, Ngụy Anh đã phất tay một cái, oán khí đập vào ngực những tên đang muốn tiến vào bên trong động, làm cho bọn hắn chết tươi tại chỗ.

"Ngụy Anh." Lam Trạm muốn tiến đến ngăn cản hắn lại nhưng chậm hơn Ngụy Anh một bước. Hắn dùng oán khí trói quanh người Lam Trạm một vòng. Hắn cẩn thận đưa Lam Trạm vào một góc khuất trong hang động, đặt y ngồi xuống, còn kéo tấm chiếu tranh kia che lên người y.

"Ngụy Anh, thả ta ra." Lam Trạm nhíu chặt đầu mày nhìn hắn.

Đôi mắt của Ngụy Anh lúc này đã thôi đỏ rực, thần trí cũng bình tĩnh lại. Hắn nhìn ngắm Lam Trạm một chốc, tay nhẹ vuốt ve mặt y. Trong phút chốc, Ngụy Anh cúi người xuống đặt lên môi Lam Trạm một nụ hôn.

Lam Trạm kinh hãi mà mở to mắt nhìn người trước mặt, y khát khao đôi môi này từ bao lâu rồi cũng chẳng rõ nữa. Lần ở Bách Phượng sơn, y kìm lòng không được mà cưỡng hôn Ngụy Anh. Từ giây phút đó đã trầm luân muôn đời không thể quên được.

Một năm nay, sớm tối có nhau, y không có giây phút nào không muốn hôn lên đôi môi ấy một lần nữa. Nhưng y phải kìm chế bản thân, không thể để lộ ra lòng mình.

Ngờ đâu lần này Ngụy Anh chủ động hôn hắn, nụ hôn trúc trắc nhẹ nhàng.

Lam Trạm cảm nhận được trên môi mình có vị mặn, mở mắt ra liền thấy mi mắt của Ngụy Anh lấp lánh ánh nước. Đôi mi dài cong rung rung, từ đuôi mắt đào lăn xuống vài giọt nước mắt.

Ngụy Anh cũng dừng nụ hôn, mắt đào cũng dần mở ra, nước mắt cũng tuôn rơi xuống làm cho Lam Trạm thương xót không thôi.

"Ngụy Anh." Lam Trạm khẽ gọi tên hắn.

"Hóa ra là ngươi, Lam Trạm. Lần ở Bách Phượng sơn, hóa ra là ngươi."

Ngụy Anh cười nhưng nước mắt của hắn vẫn không ngừng rơi xuống, Lam Trạm cũng nhận ra được ý nghĩ của Ngụy Anh. Chưa kịp cản lại hắn thì trên môi đã có thêm một tấm bùa chú chặn lại.

Ngụy Anh trực tiếp dán bùa chú lên người y, ngăn không cho y phát ra tiếng nữa. Hắn lại cúi người xuống ôm lấy y, hôn lên trán y, khẽ khàng nói.

"Ta xin lỗi, lúc nãy ta lớn tiếng mắng ngươi."

"Lam Trạm, ta vẫn muốn nhìn thấy ngươi."

"Lam Trạm, lần này ta không đưa ngươi đi theo được nữa rồi. Lần này ngươi cũng đừng đợi ta nữa."

Một giọt nước mắt rơi lên mặt y, nóng hổi, lăn dài xuống cằm.

.

Ba ngày sau, tuyết đầu đông cũng rơi xuống, chỉ qua có một đêm mà cả núi Ngũ Đài đã bị tuyết trắng che phủ.

Cuối cùng oán khí trên người của Lam Trạm cũng được y phá tan ra, y lập tức mang kiếm chạy khắp nơi tìm tung tích của Ngụy Anh.

Trong gió tuyết bỗng nhiên truyền đến mùi máu tanh nồng đậm. Trong lòng y đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Y ngự kiếm lần theo mùi máu tìm đến được cánh rừng gần đó, máu tươi che phủ kín một vùng, Lam Trạm tìm trong đống xác, tìm mãi cũng không thấy xác của Ngụy Anh, y mang một tia hi vọng rằng Ngụy Anh của y vẫn còn sống.

Y thấy có một đường máu cùng rất nhiều dấu chân để lại trên nền tuyết, lại lần theo dấu vết đó đi đến được dưới chân núi Ngũ Đài.

Một nam nhân quần áo đen bên trên còn có hoa văn Kỳ Sơn Ôn thị treo trên một cành cây khô, toàn thân hắn đầy máu, máu nhỏ tí tách xuống mặt đất bị tuyết hút vào, trong gió lạnh rít gào chỉ có hắn là không còn hơi thở.

Lam Trạm từ từ đi về phía dưới hắn, y ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong gió tuyết lạnh thấu xương tủy, chỉ còn lại thân thể vỡ vụn này của Ngụy Anh và đôi mắt còn chưa nhắm của hắn.

"Ngụy Anh..."

Trong tiếng gió lạnh rít gào thê lương ở dưới chân núi Ngũ Đài, y dường như nghe thấy giọng nói của Ngụy Anh, hắn nói:

"Lam Trạm, ta vẫn muốn nhìn thấy ngươi."

Đôi mắt chưa nhắm lại ấy, lúc này từ từ khép lại.

Ngụy Anh đã kịp nhìn Lam Trạm lần cuối.

Y ôm mặt khuỵu cả người xuống nền tuyết, giữa những ngón tay che đi sự thống khổ tột độ trên gương mặt, huyết lệ trào ra. Không còn rõ được đây là đau đớn, là hối hận...

Chia xa lần nữa chính là vĩnh biệt.

Có tiếng bước chân sột soạt, y quay người lại nhìn về phía đám người tự xưng là tiên gia bách môn kia, máu đỏ trong mắt dần dấy lên, sát ý không còn gì khống chế được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro