Đoạn Trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC là cái chắc! OOC là cái chắc! OOC  là cái chắc! 

Tôi gọi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là Ngụy Anh và Lam Trạm là vì lười chuyển tên qua lại.

Thiết lập: Ngụy Anh lúc này đã tỉnh lại sau khi bị tẩu hỏa nhập ma ở trận đánh Bất Dạ Thiên nhưng trong lúc tẩu hỏa nhập ma đã mất đi trí nhớ. Sau đó bị tứ đại gia tộc truy giết nên mang theo Âm hổ phù bỏ trốn. 

Ngụy Anh không nhớ được bất kỳ người nào trừ Giang Trừng, Giang Yếm Ly, Ôn Tình, Ôn Ninh.

Đây là thiết lập của mình! Đây là thiết lập của mình! Đây là thiết lập của mình!

---------------------------------------------------------

Yêu người nhiều tới nỗi yêu thêm một chút nữa cũng không được 

Mặc kệ một đời sáng suốt, ta tình nguyện hóa dại khờ

 Hồng trần ngắn ngủi như một tiếng cười, nguyện cùng người bên nhau

---------------------------------------------------------

"Hắn đã chạy vào trong núi Ngũ Đài rồi." 

"Mặt trời đã xuống núi, lúc này âm khí mạnh nhất, chúng ta không thể đuổi theo được nữa đâu." Một tên nào đó trong đám tu sĩ lên tiếng nói. 

Bọn hắn đang đuổi bắt Ngụy Anh để đoạt được Âm Hổ phù, từ hôm ở thành Bất Dạ Thiên đến nay cũng đã được 10 ngày rồi, mãi vẫn chưa bắt được hắn.

"Kim tông chủ muốn mạng của hắn, Ngụy Anh hắn ta đang bị thương nặng, chúng ta nên tranh thủ thời khắc này mà giết quách hắn cho xong việc." Một kẻ khác lại lên tiếng nhắc nhở. 

"Hừ, ai ở đây mà không muốn giết hắn. Chính tên ác nhân đó đã giết chết đại ca của ta tại Bất Dạ Thiên. Ta phải dùng máu của Ngụy Anh để tế vong linh của đại ca ta." 

"Cả ta nữa!" 

"Phụ mẫu của ta nữa!" 

"Giết hắn!"

"Bắt giết hắn!" 

Đám đông hò hét muốn giết Ngụy Anh, tiếng người vang vọng khắp núi. 

Chuyến này phải bắt giết được tên ma đầu kia, thứ nhất là để có được đống tiền thưởng từ chỗ của Kim Quang Thiện, thứ hai là kẻ nào ở đây giết được hắn; chẳng phải sẽ ghi danh sử sách muôn đời cái danh "Trừ gian diệt họa" hay sao.

"Mau lên, ở đây có vết máu của hắn lưu lại, chia nhau ra đi tìm. Khi nào tìm thấy hắn thì hãy bắn pháo hiệu. Hắn chỉ còn lại chút hơi tàn với thân thể đầy vết thương kia. Ta không tin là hắn có thể chống lại cả một đám chúng ta." Tên cầm đầu vừa hạ lệnh xuống, tiếng bước chân sột soạt bèn tản vào rừng cây rậm rạp của núi Ngũ Đài. Mấy trăm nhân mã chia ra bốn phía đuổi theo một mình Ngụy Anh.

.

Sâu bên trong rừng cây rậm rạp, một bóng người đang tức tốc chạy đi, áo bào màu đen có hoa văn mặt trời lửa đỏ của Kỳ Sơn Ôn thị bay phần phật trong gió lạnh. Bên trong khu rừng tối đen như mực, vài ánh hoàng hôn le lói xuyên qua tán cây cao, chiếu rọi một chút lên tấm lưng đã bị cắm mấy chục mũi tên, máu không ngừng chảy ra ướt đẫm lưng áo. 

Mặt trời cũng dần xuống núi, ánh nắng cũng không còn nữa. 

Đến lúc này Ngụy Anh mới dám thả lỏng bản thân mình đi một chút. Lợi dụng khả năng nhìn trong bóng đêm cùng với chút ánh trăng le lói qua tán lá kia mà tìm được một hồ nước nhỏ. 

Nơi này thoáng đãng, hẳn là trung tâm của vùng núi này, Ngụy Anh lại nâng cao cảnh giác, cố gắng lê thân xác đã mỏi nhừ đi kiểm tra một vòng xung quanh, tạo một kết giới để bảo đảm phát hiện ra có kẻ nào truy sát đuổi đến đây. 

Hắn từ từ đi lại gần hồ nước, định thần lại một phen rồi đưa tay vốc lên một ngụm nước, nhưng tay vừa cho xuống nước thì máu đã hòa vào trong nước. Lúc này hắn mới ý thức được bản thân đã bị thương nhiều đến độ nào. Lúc nãy vì tránh để máu chảy dọc theo đường chạy trốn, hắn đã thi triển thuật để tạm thời làm máu ngưng chảy. 

Ngụy Anh vừa bất lực vừa tức giận mà đấm mạnh tay xuống nền đất, chợt kết giới truyền đến tấm phù đã ướt đẫm máu trước ngực. Phát giát được có người đã vượt qua được kết giới, chẳng mấy chốc sẽ đuổi được đến đây. May mắn là hắn dừng chân ở cạnh hồ, vết máu đọng thì tùy tiện tạt ít nước lên để che đi thôi. 

Ngụy Anh sau khi xử lý xong vết tích, lại thi triển thuật một lần nữa để máu ngưng chảy rồi mới vát thân xác đi tiếp. Nhưng hắn lại không biết, máu sau lưng hắn đã bắt đầu tí tách nhỏ xuống. 

.

Chạy được một đoạn, hắn cảm nhận được tức khí quen thuộc đang đuổi theo phía sau hắn nhưng hắn chẳng nhận ra được đó là khí tức của ai. Chắc chắn không thể nào là Giang Trừng được, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực mình nhói đau lên một cái, giống như hắn đã quên mất đi một ai đó rất quan trọng vậy. 

Ngụy Anh quyết định dừng lại, nhìn trái nhìn phải mãi vẫn không tìm được chỗ trốn, còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì bỗng thấy một nam nhân lộ ra dưới ánh trăng mờ ảo. 

Nam nhân này lớn lên thật tuấn tú nhưng gương mặt tái nhợt đó lúc này lại có vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi, dường như khi y nhìn thấy hắn thì thở ra một hơi. Toàn thân áo xanh quần trắng, trên trán có một sợi dây dài được cột nghiêm chỉnh, bên trên còn thêu lên vân văn của Cô Tô Lam thị. 

Lúc này Ngụy Anh mới để ý thấy lưng của nam nhân này cũng có vết máu, chẳng lẽ y cũng bị người khác truy sát. 

Không thể nào, nam nhân này dù nhìn có vẻ hơi chật vật nhưng không mất đi sự nghiêm chỉnh, nhìn như thế nào cũng không thể là bị truy sát giống như hắn được. 

Còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, không biết nên tiến lùi như thế nào thì nam nhân áo trắng kia đã lên tiếng trước: "Ngụy Anh." 

"Hả?" Hắn theo bản năng nghe có người gọi tên mình, liền lên tiếng đáp lại. Định thần lại thì thấy nam nhân áo trắng kia loạng choạng tiến về phía hắn vài bước, Ngụy Anh vốn định quay đầu tiếp tục chạy. Chợt hắn thấy nam nhân kia còn chưa kịp tiến lên mấy bước đã trực tiếp ngã xuống đất, nôn ra một ngụm mau.

"Thổ huyết rồi? Ta đã làm gì y đâu?" Ngụy Anh lúc này mới để ý thấy lưng áo của nam nhân kia cũng đã ướt đẫm máu, vết thương không ngừng chảy ra máu. 

Ngụy Anh vốn định quay người chạy đi, lúc này không chạy nữa thì đợi lúc nào, nhưng không hiểu sao có một thế lực nào đó giữ chân hắn lại. Hắn cảm thấy mình không thể bỏ mặc nam nhân này được. 

Hắn nhẹ bước tiến về phía nam nhân đang ngã dưới đất kia, nam nhân áo trắng vẫn còn hơi thở, ánh mắt của y mơ hồ nhìn về phía Ngụy Anh. Miệng muốn nói gì đó nhưng âm thanh quá nhỏ, Ngụy Anh không thể nghe thấy rõ, bèn tiếng về phía trước thêm vài bước lại gần y. 

Hai kẻ khắp người đầy thương tật nhìn nhau, nam nhân kia lại mấp mấy môi nói: "Đưa theo ta." 

Ngụy Anh tuy cả người cũng không khá khẳm gì nhưng vẫn chưa đến mức gục ngã như y. Tay còn đưa ra chọc chọc vào má y vài cái, làm cho vị kia khó chịu nhăn đầu mày lại, muốn tránh mặt đi nhưng không thể vì sức lực của y chẳng còn lại bao nhiêu.

Ngụy Anh bất mãn một chút, đã nhờ hắn giúp còn không cho hắn sờ một chút. Tuy hắn không thích nam nhân nhưng đối điện với nam nhân đẹp mắt này, lại còn nằm yên bất động, trong lòng không tránh nổi lên một chút muốn trêu chọc,

"Ngươi có biết ta là ai không?" Cố tình làm ra cái giọng âm dương quái khí này là để cho ai xem. 

"Là Ngụy Anh." Nam nhân kia cũng nhanh chóng đáp lời.  Tại vị trí của y, khó có thể thấy được sau lưng của Ngụy Anh đầy đầu mũi tên nhưng y cũng nhanh chóng ngửi thấy mùi máu phát ra từ người của hắn. 

Sắc mặt đột nhiên trở nên căng thẳng, nghiêm trọng: "Ngươi bị thương." Là khẳng định. 

Ngụy Anh vẫn giữ một thái độ bất cần đời mà đáp lời y: "Vài vết thương nhỏ này làm sao có thể giết được bản lão tổ đây. Nói cho ngươi biết, ta, Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh. Di Lăng lão tổ hàng thật giá thật đó." 

Nói xong còn không quên ngẩng mặt lên trời ra vẻ ta đây, ngờ đâu nam nhân kia chỉ đáp lại gọn lọn: "Ừm." 

"Ừm là gì chứ hả? Ngươi không sợ ta sao? Ta chính là ma đầu giết người không ghê tay đấy." Ngụy Anh có chút thắc mắc, dù sao bây giờ ai nghe tên hắn cũng sợ. Tuy có nhiều trường hợp có kẻ dám mạo danh hắn nhưng dù là vậy cũng khiến người nghe phải sợ hãi mà tránh đi thật xa. 

Trong khi có, nam nhân này không những không sợ hắn mà còn làm cho hắn cảm thấy một cỗ thân thuộc khó nói thành lời. 

"Ngươi tên gì?"

Nam nhân áo trắng lúc này hơi mở to mắt mà nhìn hắn, y muốn hỏi gì đó nhưng mãi không nói ra được. Mãi một lúc sau mới đáp lời hắn. 

"Lam Trạm."

"Lam Trạm. Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi."

Lam Trạm không nghĩ rằng Ngụy Anh sẽ đáp ứng đưa y đi theo, nhớ đến chuyện nào đó, y cũng đoán ra được vì sao hắn không biết đến y. 

Ngụy Anh cố gắng đỡ Lam Trạm ngồi dậy, trong lòng thầm oán thán không biết y ăn gì lớn lên mà lại nặng đến vậy. Cẩn thận để hắn tựa lưng lên cái cây gần đó, dường như vết thương nặng hơn so với Ngụy Anh tưởng tượng.

Quỳ một gối trước mặt Lam Trạm, Ngụy Anh trịnh trọng hỏi: " Lam Trạm, ngươi có biết ta là tội nhân đang bị bách gia tiên môn truy sát muốn mang đầu của ta về hay không? Ngươi đi cùng với ta chính là tìm đường chết đấy." 

Lam Trạm nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa to tròn kia, môi mỏng nhẹ nhếch lên đến mức người khác cũng không nhận ra được: "Ta cùng ngươi." 

Ngụy Anh nhìn y rất lâu, mãi một lúc sau hắn mới mỉm cười mà nói: "Ta đưa ngươi đi cùng." 

.

Một năm sau. Một đám người mang theo kiếm, thuận theo vết máu bên bờ sông mà đuổi đến gần. 

Nam nhân áo đen còn đang mang trọng thương chưa lành, vì mất máu quá nhiều mà thần trí của hắn trở nên dần mê man. Ngụy anh nhìn thấy phía sau lưng mình ngày càng nhiều kẻ đuổi tới, lại nhìn dòng nước chảy siết ngay trước mắt kia, nghĩ như thế nào cũng muốn mang bằng được cây thuốc này về cho Lam Trạm. 

Phía sau truy binh đã đuổi đến, tên cầm đầu là Diêu tông chủ như đã thấy được ý đồ của hắn, lập tức hạ lệnh: "Bắn vào chân hắn! Nhanh bắn gãy chân hắn cho ta!" 

Thế là không nghĩ ngợi thêm gì nhiều nữa, Ngụy Anh trực tiếp nhảy vào dòng nước đang chảy cuồn cuộn kia. Bên dưới lòng sông có không ít đá ngầm, hắn vừa nhảy xuống thì đã bị dòng nước siết kéo đập vào vài tảng đá sắc nhọn. Ngụy Anh cảm thấy lục phũ ngủ tạng của mình dường như cũng muốn bể nát ra mất rồi. 

.

Ngay vừa lúc Ngụy Anh nhảy xuống nước, hắn kịp thấy một bộ trang phục vân văn quen mắt, lại thêm gương mặt có phần quen thuộc. Trong đầu hắn vang lên tiếng nói: "Lam Trạm vì sao lại ở đây? Còn có... Giang Trừng?" 

Đúng vậy, bên cạnh người có vẻ ngoài giống Lam Trạm kia chính là Giang Trừng. Hắn không biết vì sao Giang Trừng lại có mặt trong cuộc đuổi giết hắn, hắn chỉ theo bản năng trốn chạy hắn. Dường như Giang Trừng có vẻ rất hận hắn, bởi vì trước khi hoàn toàn chìm vào trong lòng sông, hắn nhìn thấy được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Giang Trừng. 

Ở trên bờ lúc này, Giang Trừng vừa để tuột mất Ngụy Anh, câm tức mà nhìn đám người Diêu tông chủ: "Một lũ vô dụng. Có một người Ngụy Anh mà cũng không tóm được." 

Diêu tông chủ dù sao cũng là kẻ lớn tuổi trọng sỉ diện, lập tức cãi lại hắn: "Vốn dĩ ta đã cho người bắn gãy chân hắn. Ai có ngờ được hắn đã bị thương mà vẫn nhanh nhẹn như vậy." 

Giang Trừng căn bản đã tức giận đến méo mó sắc mặt, cho đến khi nghe tên họ Diêu kia nói muốn bắn gãy chân của Ngụy Anh, lại thêm hắn lại mang một thân thương thế. Máu toàn thân của hắn dồn hết lên não, xông tới nắm cổ áo của Diêu tông chủ gằn giọng mà nói: "Ngươi nếu dám làm hắn bị thương thì ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Có giết Ngụy Anh cũng phải là chính tay ta giết." 

Lam Hi Thần, huynh trưởng của Lam Trạm, vì một năm nay luôn đi cùng đám người Giang Trừng để truy tìm tung tích của đệ đệ mà mọi việc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đều giao lại cho thúc phụ là Lam Khải Nhân quản lý. Hắn lúc này vội cản lại vị Giang tông chủ như đang muốn ăn tươi luôn Diêu tông chủ.

"Hai vị bình tĩnh, chúng ta có thể đuổi theo Ngụy Anh đến cuối hạ lưu con sông. Ắt hẳn sẽ gặp được cả Ngụy Anh cùng đệ đệ của ta thôi."

Danh tiếng của Lam gia không phải ngoa, Lam Hi Thần đã lên tiếng, đám người cũng tách ra để tiếp tục truy tìm Ngụy Anh cùng Lam Trạm.

.

Ngụy Anh chìm nổi trong con sông cả một ngày, đến khi sức tàn lực kiệt thì may mắn bám vào được một cái cây chắn ngang sông. Ngẩng đầu nhìn lên thì vừa khéo nơi này gần với cái hang mà hắn đang trú ẩn. 

Dùng hết chút sức còn lại, hắn bám dọc theo cành cây mà bò được vào bờ. 

Không dám nghỉ ngơi lấy lại hơi, hắn sợ đám người kia đuổi tới, lại sợ Lam Trạm vẫn đang đợi hắn mang thuốc về. Lập tức lê thân xác mỏi rời mà đi về nơi vách núi kia.

.

Nhớ lại về một năm trước, Ngụy Anh mang theo Lam Trạm ẩn mình vào núi Ngũ Đài, tránh đi sự truy sát của truy binh. Tuy hắn không biết vì sao Lam Trạm muốn đi theo hắn, hắn chỉ viết rằng hắn tin tưởng người này sẽ không hại hắn. 

Mãi đến ngày hôm sau bọn hắn mới tìm được một vách đá cao, bên trên có một hang động ẩn sâu bên trong khó mà phát hiện. Hắn tìm được nơi này là vì thấy đám dơi bay ra từ trong đó nên mới để Lam Trạm bên dưới vách đá, còn mình thì cố trèo lên để kiểm tra. 

Sau khi kiểm tra, thấy rằng không có nguy hiểm, lúc này Ngụy Anh mới nhảy xuống vách đá, đặt Lam Trạm đã hôn mê lên lưng, xé một bên tay áo làm dây để cột chặt y vào lưng hắn, tránh cho lúc di chuyển thì làm rơi mất y.

Chật vật cả ngày mới leo lên được, lúc này cũng đã là chiều tối. Ngụy Anh tìm mộ chỗ cao ráo trong hang động, cẩn thận đặt Lam Trạm úp người lên đó. Song, hắn cẩn thận kéo áo ngoài đã khô đi cả máu bên trên của y xuống, nhẹ nhàng cẩn thận như sợ làm y đau mà tỉnh. 

Hắn không biết vì sao, tuy chỉ mới biết y có vài ngày ngắn ngủi nhưng Ngụy Anh cảm thấy mình đã thân thuộc người này cả đời rồi. 

"Ưm." Tiếng rên nhẹ phát ra từ phía Lam Trạm, chắc là vì máu khô lại làm vải dính vào vết thương nên mới làm y đau.

"Ngoan ngoan, ta thổi cho ngươi. Không đau, không đau ha." Ngụy Anh giật mình, thấy y đau thì liền cúi người xuống thổi hơi lên tấm lưng rộng kia của Lam Trạm, vừa thổi vừa an ủi y như một đứa trẻ. Trong khi bản thân hắn cũng chằng chịt vết thương thì lại chẳng để tâm tới. 

Từng lớp áo rồi đến lớp băng được gỡ xuống, máu khô đọng lại một màu đỏ sẫm ghê người. Miệng vết thương dần lộ ra, Ngụy Anh lúc này mới ý thức được thương thế của Lam Trạm nặng đến mức độ nào. 

Trên lưng y đầy những vết giới tiên, thứ này chỉ khi nào tiên nhân của môn phái đó phạm phải lỗi tày trời mới bị dùng giới tiên mà đánh. Vết thương do giới tiên gây ra sẽ vĩnh viễn không phai mờ đi được, đó cũng là bằng chứng cho thấy ngươi đã phạm lỗi không thể tha. 

Ngụy Anh nhớ trên người Giang Trừng cũng có vài roi giới tiên do Ngu phu nhân đánh phạt. Khi đó Giang Trừng phải sống nhờ vào thuốc để giữ lấy mạng. Còn Lam Trạm đây thì đầy một lưng mà vẫn còn có thể mang thương thế như này để chạy vào rừng tìm hắn, còn bị hắn lôi kéo suốt cả một ngày. Chưa mất mạng là đã may mắn lắm rồi. 

Ngụy Anh nhìn trời đã khuya, đi ra ngoài hái thuốc cũng không ổn nhưng nhìn lại tình trạng của Lam Trạm, hắn thở dài một hơi: " Ngươi thật đúng là..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro