Hôn ước (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC là cái chắc! OOC là cái chắc! OOC là cái chắc!

Thiết lập: Ngụy Anh và Lam Trạm có hôn ước với nhau nhưng chỉ mỗi Lam Trạm biết. Lam Trạm rất khó chịu mỗi khi thấy Ngụy Anh đùa giỡn cùng đám bạn học, cho nên trong một lần bắt gặp được Ngụy Anh không ở chung với đồng học, Lam Trạm quyết định nói ra bí mật này.

Note: Tôi không gọi Ngụy Anh là Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm cũng không gọi là Lam Vong Cơ. Căn bản là tôi lười đổi tên thôi nhé.

-------------------------------------------------------

Ngụy Anh và Lam Trạm đã bị hai vị mẫu thân của mình định chung thân ngay từ khi còn chưa được sinh ra.

Lam phu nhân, mẫu thân của Lam Trạm, khi còn đang hành tẩu giang hồ thì đã kết thân cùng với mẫu thân của Ngụy Anh, chính là Tàng Sắc Tán Nhân. Vậy nên khi cả hai lần lượt mang thai thì thân lại càng thêm thân.

Tàng Sắc Tán Nhân thấy bản thân lúc mang thai nếu không phải là đồ ăn cay thì sẽ không muốn ăn chút nào, trong khi đó, Lam phu nhân thì cực thích ăn chua. Cũng chính vì vậy mà Tàng Sắc Tán Nhân liền muốn định chung thân cho đứa "con gái" sắp chào đời này của mình cho con trai của Lam phu nhân.

Lời vừa nói xuống thì tờ hôn ước giấy trắng mực đỏ, còn có thêm con dấu của hai vị mẫu thân ấn định lên, hai vị phụ thân muốn cản cũng không cản kịp. Hôn ước đó được dặt trong một hộp gấm nhỏ, rồi được Lam phu nhân mang đi giấu ở một nơi nào đó trong Tĩnh thất, cũng chính là nơi mà sau này Lam nhị công tử sẽ ở.

.

Vài tháng sau khi con trai thứ hai của Lam phu nhân, Lam Trạm chào đời, thì "áo bông nhỏ" mà Tàng Sắc Tán Nhân ngày ngóng đêm mong lại thành một "quần đùi hoa".

Tàng Sắc Tán Nhân ấy vậy mà sinh ra một bé trai mũm mĩm, trắng trắng hồng hồng. Đôi mắt to tròn cứ gặp người thì liền cười tươi như hoa, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Không một giây nào an tĩnh được, lúc nào miệng cũng phát ra tiếng "ưm ưm a a", chọc cho lòng người chỉ muốn yêu thương.

Trong khi đó, Nhị công tử của Lam gia thì cực kỳ an tĩnh, có chọc cho y khóc cũng không khóc. May mà lúc đói còn biết "A" một tiếng, lúc cần làm những việc trọng đại thì còn biết "Ừm", nếu không thì mọi người còn lo y bị câm mất.

.

5 năm sau đó, hai vị mẫu thân đại nhân này có nhắc lại mối hôn sự này, vốn muốn tìm lại tờ giấy hôn ước kia nhưng Lam phu nhân lại quên mất nơi mình đã đặt hộp gấm. Hôn ước cũng chỉ được giải trừ bằng miệng.

Cũng chính khoảng thời gian đó, cả Lam phu nhân cùng vợ chồng Tàng Sắc Tán Nhân qua đời, chuyện hôn ước của Ngụy Anh cùng Lam Trạm chẳng còn mấy ai biết nữa.

Vốn dĩ là như vậy, cho đến một ngày của 10 năm sau, Lam nhị công tử - Lam Trạm vô tình mở được một mật thất nhỏ ngay trong Tĩnh thất, phát hiện ra hộp gấm kia cùng tờ hôn ước. Bên trên có điền tên của y cùng một cái tên khác.

Ngụy Anh.

Cũng chính vì tờ hôn ước này mà Lam Trạm đã luôn "để tâm" đến vị hôn thê của mình khi hắn đến cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

------------------------------------------------------------

Một con suối nhỏ cắt qua vài sự kiện

-----------------------------------------------------------

Lam Trạm phát hiện ra rằng Ngụy Anh rất thân thiết với đám bạn đồng học. Nếu không phải là kề cạnh bá vai thì cũng là ngủ chung một chỗ. Điều này khiến cho vị hôn phu như y rất khó chịu.

Còn vì sao Lam Trạm lại cho mình là hôn phu của Ngụy Anh thì cũng chỉ có y mới biết.

Cho đến một ngày nọ, Lam Trạm sau khi hoàn thành bài tập đã được giao, vốn định đến chỗ của Lam Khải Nhân để thỉnh giáo vài điều. Lúc đi ngang qua con suối ở sau Vân Thâm thì bắt gặp Ngụy Anh đang xắn ống quần đến giữa đùi, vạt áo trước người thì mở rộng, để lộ vòm ngực trắng hồng khỏe mạnh. Do đang tìm bắt cá dưới suối nên việc nước làm ướt hết người là điều đương nhiên, áo quần trắng mỏng dán sát vào người càng làm tôn lên dáng người săn chắc mà cũng không kém phần mềm mại của Ngụy Anh.

Lam Trạm đứng trên bờ quả thật không nhìn nỗi cảnh này nữa, lên tiếng trách cứ Ngụy Anh: "Ngụy Anh, trang phục không nghiêm chỉnh, sát sinh, chép gia quy 5 biến."

Ngụy Anh nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Lam Trạm vang lên từ phía sau lưng mình, sợ đến mức suýt chút nữa ngã thẳng vào trong suối, đến lúc lấy lại bình tĩnh, thấy người đến là Lam Trạm thì lại tiếp tục cợt nhã mà nói: "Nhưng mà ta không có bắt cá ở bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, y phục cũng đã cởi ra hết đâu, vả lại nơi đây chỉ có mỗi mình ta thôi."

Đã sai lại còn cố gắng chống đối, Lam Trạm nắm chặt nắm tay của mình, gằn giọng nói: "Còn có ta."

Ngụy Anh hoàn toàn xem nhẹ vấn đề này, chính bởi vì hắn biết con người của Lam Trạm sẽ không nhìn nỗi một bộ dáng không chỉnh tề này của hắn, hất mặt lên cười cợt: "Ngươi như thế nào?"

Cái bộ dáng thiếu đánh, thái độ cà lơ phất phơ này của hắn hoàn toàn chọc giận Lam Trạm, không khỏi trầm trầm khí. Phải biết Ngụy Anh chính là hôn thê chưa qua cửa của y, không thể không uốn nắn ngay từ đầu.

"Ngụy Anh! Ngươi trong mắt đến tột cùng có phu quân là ta hay không?"

Ngụy Anh lười biếng nhìn y một cái, rồi tiếp tục việc bắt cá của mình: "Ngươi đương nhiên không ở trong mắt ta....Ngươi nói cái gì? Phu quân? Ngươi đùa ta chắc!?"

Trên gương mặt Lam Trạm hiện lên một chút hoài nghi, chẳng lẽ Ngụy Anh không biết gì về hôn ước của bọn hắn. Làm sao có thể có chuyện đó được, trong khi tờ hôn ước kia có đề tên của y cùng với Ngụy Anh trên đó, có cả dấu ấn của mẫu thân y.

Tuyệt đối không thể giả.

Trừ khi chỉ có một tờ hôn ước, vừa hay là do chính mình giữ, Ngụy Anh lại không biết gì. Xem ra do hắn không biết nên mới có những hành động thân thiết với đồng học khác. Phải sửa.

Sau một hồi suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Lam Trạm quyết định nói cho Ngụy Anh biết sự thật. Tránh cho hắn hết trêu hoa chỗ này lại ghẹo nguyệt chỗ kia.

"Không đùa." Lời vừa dứt, Lam Trạm cũng lấy ra một hộp gấm nhỏ, mở ra bên trong có một tờ giấy được bảo quản rất tốt. Bên trên có nội dung "Hôn Ước", phía dưới là tên của Lam Trạm và Ngụy Anh.

Ngụy Anh thấy tên của mẫu thân mình, thêm dấu ấn kia. Lại có một tên mặt liệt trăm năm không hề nói dối đứng cạnh bên. Nói y làm giả cũng không được, muốn tin cũng không xong.

Đối với Ngụy Anh mà nói, tuy thời gian cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không lâu nhưng hắn luôn có một loại tình cảm khó nói với Lam Trạm. Hắn định là sẽ che giấu loại tình cảm này trong lòng nên vài ngày gần đây luôn né tránh Lam Trạm.

Mãi đến hôm nay không có lớp học buổi chiều nên mới trốn ra sau núi để bắt cá nướng ăn, ai ngờ đâu lại gặp y ở đây, còn nghe được việc mình có hôn ước với Lam Trạm. Trong lòng có một cảm giác như thật như ảo, vẫn chưa thể tin đây là thật được.

"Cái này..." Ngụy Anh chưa biết phải nói như thế nào thì Lam Trạm đã cắt ngang lời hắn: "Ngươi có để ta trong lòng không?"

"Ta..Ta.." Ngụy Anh nhìn về phía Lam Trạm, rõ ràng cả hai bằng tuổi nhau nhưng không biết vì sao hôm nay Lam Trạm có chút cao hơn bình thường, làm cho hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé đi a.

"Ngụy Anh, có không?" Lam Trạm vẫn ép tới hỏi.

"Có!" Ngụy Anh như hét thẳng vào mặt của Lam Trạm. Cái loại tình huống bị ép hỏi lại thêm gương mặt của Lam Trạm đang dần áp sát lấy hắn, khiến cho tim của Ngụy Anh đập loạn nhịp cả lên.

Lam Trạm hài lòng với đáp án mà mình nhận được, khóe miệng khó khăn lắm mới kiềm chế mà không cong lên.

Chưa kịp vui vẻ bao lâu, Lam Trạm cúi đầu nhìn thấy một thân ướt sũng của Ngụy Anh. Trung y vốn đã trắng lại còn mỏng, Ngụy Anh trước đó lại lội nước bắt cá nên không tránh được việc nước thấm ướt hết đồ. Lục trắng dán hết lên người, chỗ ẩn chỗ hiện, làm cho Lam Trạm nhìn cũng không dám nhìn thẳng.

Y cởi áo ngoài của mình đưa cho Ngụy Anh, đầu không dám ngoảnh lại nhìn: "Ngụy Anh, mặc đồ vào."

Phát hiện ra Lam Trạm không dám nhìn thẳng mình, lỗ tai lại còn nổi lên một mảng đỏ hồng. Cơ hội trêu chọc hiếm gặp này làm sao có thể bỏ lỡ được.

Tránh đi cánh tay đang cầm áo ngoài đưa ra của Lam Trạm, Ngụy Anh đứng trước mặt y, một ngón tay khẽ cong cong lên gảy phía dưới cằm y vài cái, dọa cho Lam Trạm giật bắn cả người phải lui ra sau vài bước chân.

Ngụy Anh nhìn thấy hành động ấy Lam Trạm, hắn ôm bụng cười nắc nẻ, còn Lam Trạm khi phát hiện ra mình bị trêu chọc thì mặt lạnh mà hình hắn, thầm nghĩ trong lòng phải chỉnh đốn lại Ngụy Anh mới được, nếu không "con dâu nhỏ" này sẽ không qua được cửa với thúc phụ của y mất.

Lam Trạm giơ hai ngón tay làm một thuật chú, miệng khẽ mở: "Định."

Ngụy Anh giây trước còn đang cười, giây sau cả người liền cứng còng, trừ đôi mắt đào hoa kia còn có thể chớp chớp thì toàn thân không thể nào động đậy được. Đành để mặc cho Lam Trạm một tay xách hắn mang về Tĩnh thất, dọc đường đi may mắn là không có môn sinh nào thấy. Nếu không một đời mỹ nam xếp hàng thứ tư như hắn phải biết để mặt ở đâu đây.

À, để ở chỗ Lam Trạm cũng được.

.

Một đường về tới Tĩnh thất của Lam Trạm, y nhẹ đặt Ngụy Anh đứng thẳng, một tay ôm lấy phía sau eo thon của hắn, miệng khẽ nói một tiếng: "Giải."

Ngụy Anh từ nãy đến giờ do bị chú thuật định thân, nói cũng chẳng thể nói. Vừa được giải thuật thì chân cũng mềm nhũn ra, không tự chủ được mà muốn khuỵu cả người xuống đất, may mà có Lam Trạm đã đỡ sẵn nên mới không ngã ra đất.

Ngụy Anh không tránh khỏi có chút bực tức mà nói: "Ngươi muốn mang ta đi đâu? Muốn giết hay muốn làm thế nào liền nói một câu đi? ! Ta nói cho ngươi biết Lam Trạm, có chuyện có thể nhẫn thục nhưng cũng có chuyện không thể nhẫn, ta lần này kiên quyết không nhân nhượng ngươi nữa! Ngươi còn chưa cưới ta vào cửa đã muốn ức hiếp ta."

Lam Trạm mắt điếc tai ngơ, nhấc Ngụy Anh vào một gian phòng, thuận thế buông lỏng tay, Ngụy Anh chỉ cảm thấy thân thể cấp tốc rơi xuống.

"Phù phù" một tiếng rơi vào nước ấm trong bồn nước, tuy rằng mặt nước rất thấp, nhưng hắn toàn thân trong nháy mắt ướt sũng từ đầu đến chân một lần nữa.

Ngụy Anh phát điên đứng lên, giương nanh múa vuốt đập nước tứ tung một hồi: "Lam Trạm!! Muốn đánh thì chúng ta cùng nhau ra sân đánh một trận, ngươi đợi ta quay về lấy kiếm, ta quyết liều chết với ngươi. Cớ gì ngươi không nói không rằng liền ức hiếp ta như vậy."

Lam Trạm đứng bên cạnh bồn tắm, có ý tốt mà nói với hắn: "Đừng náo loạn được không?" lời này nói như thể là Ngụy Anh cố tình gây sự, còn y giống như là người bị hại vậy.

"Là ai muốn nháo hả?" Ngụy Anh toàn thân ướt nhẹp xông lên, một phen túm lấy áo Lam Trạm, bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi chất vấn nói: "Còn chưa nói được hai câu ngươi liền khi dễ ta! Vừa nhìn thấy liền chất vấn tra hỏi, còn muốn phạt ta chép gia quy của nhà ngươi, ta làm sao có thể coi trọng ngươi một nam nhân không hiểu phong tình như vậy?"

Lam Trạm ngẩn người suy tư: "Thì ra là thế." Mỗi lần Ngụy Anh trêu chọc y, nguyên lai là đang liếc mắt đưa tình với y, quá thật là y không hiểu phong tình.

Cúi người nhìn Ngụy Anh đang phồng hai má, tay lại không ngừng đập nước lung tung, làm ướt đẫm quần áo của hai người. Ngày thường do quần áo tầng tầng lớp lớp bao phủ nên chẳng ai nghĩ bên dưới lớp vải đó lại là một thân hình săn chắc cường tráng đến vậy.

Ngụy Anh nhìn đến ngẩn ngơ, thầm nghĩ: "Thân thể của Lam Trạm thật sự quá mê người rồi."

Trong khi Ngụy Anh còn đang suy nghĩ đâu đâu, Lam Trạm đã nhảy vào trong bồn nước, nắm lấy hai vai của hắn quay lại đối diện chính mình. Tiếp theo cúi đầu hôn lên môi hắn, Ngụy Anh cảm thấy não bộ của mình như dừng hoạt động lại trong giây phút môi của Lam Trạm áp lên môi của hắn.

Giây sau hắn liền giãy dụa không ngừng, lại cảm thấy cả hai người đang ngã về phía sau, bọt nước bắn lên khắp nơi. Lam Trạm thuận thế nhấc Ngụy Anh đặt lên trên thành bồn tắm.

Ngụy Anh liều chết không chịu hé môi, răng môi cắn chặt, quay đầu qua lại, nhắm chặt hai mắt, kiên quyết muốn tránh đi nụ hôn của Lam Trạm.

Lam Trạm nhìn hắn, môi hơi cong lên nhìn Ngụy Anh lắc đầu qua lại liên tục, trong đáy mắt đầy ý cười, đầu y hơi nghiêng sang một bên, tay lại kéo cằm của Ngụy Anh sang hướng ngược lại. Ngụy Anh quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, đầu chuyển hướng qua bên kia, môi mềm lập ức chạm vào một cánh môi khác.

Trúng kế.

Mắt to tròn trừng mắt dài hẹp, Lam Trạm khóe mắt hơi cong cong lên như muốn cười. Ngụy Anh thật sự quá mức đáng yêu rồi. Thừa dịp hắn đang hoảng hốt không biết phải làm gì, Lam Trạm nhanh chóng thâm nhập đầu lưỡi vào trong khoang miệng, chiếm lấy lưỡi đỏ hồng của hắn. Ngụy Anh ra sức chống cự, kiên quết dùng đầu lưỡi đẩy y ra, ngờ đâu lại càng làm cho môi lưỡi của hai người càng thêm quấn lấy nhau.

Lam Trạm một tay giữ lấy gáy hắn, tay còn lại đưa xuống lần mò vào bên trong trung y của Ngụy Anh. Ngụy Anh hoảng sợ nắm lấy đôi tay thon dài kia, còn chưa kịp nắm lại thì Lam Trạm đã kịp rút tay ra, rồi nhanh chóng nắm chặt đôi tay của Ngụy Anh. Chỉ thấy y dùng thêm chút sức, Ngụy Anh hô "Đau" một tiếng thì tức đến không chịu được. Hắn là đang bị Lam Trạm ép tự sờ mó chính mình.

Đầu ngón tay của chính hắn chạm qua điểm đỏ hồng ẩn đằng sau lớp lụa mỏng, ngón tay vốn tập kiếm mà chai, đầu tay cứng cạ qua điểm mẫm cảm đó khiến hắn khó tránh khỏi mà bật thốt ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt.

Chờ hắn sờ chán chê đầu nhũ của chính mình, Lam Trạm gạt tay hắn ra, tự mình đưa tay lên kẹp chặt lấy đầu nhũ của hắn. Bất chợt nơi mẫn cảm bị người khác kẹp chặt, khiến cho Ngụy Anh giật nãy cả người, miệng há to kêu một tiếng "A".

Lam Trạm vẫn không ngừng lại, đầu ngón tay lại không ngừng xoa nắn một cách thô bạo, làm cho Ngụy Anh vừa đau vừa sướng. Nhưng cái loại cảm giác này không tốt tí nào, Ngụy Anh vội nắm chặt tay của y, miệng vẫn chưa ngừng rên rỉ, mắt đỏ hồng ngẩng đầu lên nhìn Lam Trạm trước mặt, giọng đứt quãng cầu xin y: " Lam...Lam Trạm, ngươi nhẹ.. nhẹ chút. Đau ta."

Quả thật là do Lam Trạm không có kinh nghiệm trong việc này, y chỉ làm theo bản năng. Vốn tưởng thấy Ngụy Anh không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ là bản thân đã làm tốt, chẳng ngờ đâu lại làm đau hắn, Lam Trạm có chút xấu hổ, để che đậy sự xấu hổ này, y nâng mặt của Ngụy Anh lên, đặt xuống một nụ hôn như muốn vỗ về an ủi, như muốn xin lỗi vì đã làm hắn đau.

Lam Trạm chiếm giữ môi của hắn, giống như lốc xoáy mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của Ngụy Anh, lưỡi cùng lưỡi dây dưa truy đuổi, không ngừng kết hợp. Mà lòng bàn tay y nóng bỏng như vậy, lại không kiêng nể gì chạy khắp nơi mẫn cảm ở trên thân thể hắn.

Ngụy Anh ở trong nụ hôn ôn nhu này dần dần thả lỏng, yết hầu chậm rãi dâng lên một tia khô nóng, hắn tựa hồ cảm thấy thân mình càng ngày càng mềm nhũn đi, suy yếu vô lực mà đưa tay lên ôm lấy cổ của Lam Trạm, để lưỡi của y càng thêm xâm nhập.

Ngụy Anh ngàn lần khinh bỉ bản thân mình trong lòng, không ngờ nụ hôn đầu tiên của mình lại dành cho Lam Trạm, nhưng dù sao cũng là lời chứ không lỗ, bởi vì có được phu quân hoàn mỹ đến dường này thì cùng không tính là lỗ vốn được.

Lòng bàn tay Lam Trạm bao vây ở trên ngực Ngụy Anh, nhẹ nhàng xoa nắn, càng vuốt ve, thân thể lại càng khô nóng khó chịu. "Giúp ta cởi đồ." Đến cả chính bản thân y cũng nhận ra được âm thanh của mình có chút khàn khàn.

"Sao ngươi không tự mình làm." Tuy Ngụy Anh cảm thấy yêu cầu này của y có chút hơi quá đáng nhưng lại không cản được tầm nhìn của mình đã rơi đến thân thể cường tráng thoáng ẩn hiện đằng sau lớp vải mỏng kia.

"Bận việc." Lời ít ý nhiều. Ngụy Anh có thể hiểu được rằng y muốn nói "Tay ta vẫn đang bận việc trên người của ngươi đây." Quả thật là hợp tình hợp lý mà.

"..." Mặt Ngụy Anh tràn đầy hắc tuyến, từ khi nào mà Lam Trạm học được cái tính lưu manh đùa giỡn con trai nhà lành thế này, như thế này cũng quá là chuyên nghiệp rồi có được không?

.

"Thật đẹp!" Trong vô thức, Ngụy Anh bật thốt ra suy nghĩ của chính mình, lại không ý thức được thanh âm của chính mình cũng đã mang theo chút khàn. Tay hắn đưa lên, đặt trên vòm ngực rắn chắc của Lam Trạm, lần mò một đường xuống tới thắt lưng của y, sờ soạng lung tung mãi vẫn không cởi được.

Nếu là bình thường, nói hắn muốn cởi bỏ thắt lưng tên nào đó thì chỉ thoắt vài ba cái là xong. Nhưng đây là đối mặt với Lam Trạm, lại thêm dường như hắn biết giữa hai người sắp có chuyện gì đó phát sinh ra, nên có chút lúng túng không biết phải làm sao mới xong.

Lam Trạm nhìn Ngụy Anh đang loay hoay mãi vẫn chưa cởi được thắt lưng của mình, có chút buồn cười trong lòng, vẫn để yên không hối thúc, cũng không tự tay cởi thay hắn. Tay y vẫn đang không ngừng sờ mó trên eo thon của Ngụy Anh, một tay còn lại thì lần mò ra sau mông của hắn mà không ngừng nhào nặn.

Ngụy Anh đằng này lại chẳng hề biết bản thân bị sờ soạng ra cái dạng gì rồi, vẫn đang chăm chú vào nút thắt trước người của Lam Trạm. Đợi đến khi hắn thoát ra được trung y của Lam Trạm thì không thể không cảm thán thêm nghìn lần nữa trong lòng. Thân hình này quá đẹp rồi.

Đúng là không thể xem thường y được, bề ngoài thì đạo mạo nhã chính, thật không ngờ bên trong lại tôi luyện ra một thân thể mê người đến vậy.

Lồng ngực rắn chắc, nở nang, do quanh năm mặc một thân trang phục kính cổng cao tường, nên làn da của Lam Trạm rất trắng, cũng vì vậy mà càng làm nổi bật thêm hai chấm đỏ trên ngực y. Nhìn xuống dưới một chút là cơ bụng rõ ràng, Ngụy Anh không kiềm được lòng mà đưa tay sờ lấy vùng bụng đó, "Thật thích tay."

Ngụy Anh sờ đến yêu thích, tuy bản thân hắn cũng có nhưng không hiểu vì sao hắn lại thấy của Lam Trạm lại đẹp mắt hơn của hắn nhiều. Lại một lần nữa, Ngụy Anh cảm thấy gả cho Lam Trạm quả thật là một chuyện tốt, y xinh đẹp hơn các cô nương ở Vân Mộng mà hắn từng gặp.

Không ý thức được bản thân không ngừng tiến lại gần Lam Trạm, cơ hồ mặt của hắn muốn dán chặt lên cơ bụng của y. Cũng vì vậy mà hơi thở nóng hổi của hắn phả lên người của y. Dần dần phản ứng sinh lý cũng hiện lên.

Ngụy Anh nhìn thứ ở đũng quần của Lam Trạm đang dần nhô lên, chọc lên thành một cái lều nhỏ. Ngẩng mặt lên nhìn y, Lam Trạm cũng vừa hay quay đầu đi sang hướng khác, chỉ để lại cho Ngụy Anh một bên tai đỏ bừng.

Ngụy Anh nén nhịn cười, lại cong ngón tay lên gảy cằm của Lam Trạm, ép cho y phải quay lại nhìn hắn. Ánh mắt tuy sáng mà lại mê hoặc lòng người, môi mọng bị hôn hôn cho sưng tấy khẽ nói với y: " Chi bằng, chúng ta về giường có được không? Lam Trạm!"

Chưa đợi hắn nói hết câu, Lam Trạm đã ôm ngang hông của Ngụy Anh, nhấc hắn ra khỏi bồn tắm, hai ba bước đã đến giường ngủ của y.

Đặt Ngụy Anh xuống giường, tay nâng mặt hắn lên đặt lên một nụ hôn, Ngụy Anh cũng đáp lại y, môi lưỡi quấn quýt nhau, tiếng hôn mút phát ra trong không gian làm cho tim người cũng đập nhanh thêm vài nhịp.

Hai tay y luồn xuống dưới lưng hắn, hơi nâng nửa người trên lên, thuận thế đem ngực chặt chẽ dán lên da thịt của hắn, hai đầu nhũ vừa gặp lạnh lại áp vào lồng ngực nóng ấm, Ngụy Anh không nhịn được mà rùng mình một cái.

Cái hôn của Lam Trạm nhẹ nhàng ôn nhu, đầu lưỡi nóng bỏng uyển chuyển mềm nhẹ cùng nhau quấn quanh, ràng buộc một tia tình dục triền miên. Bờ môi ấm nóng dừng ở bên tai của hắn, Ngụy Anh liền cảm thấỵ ngứa ngáy, theo bản năng rụt cổ lại, nhưng Lam Trạm hình như biết được vành tai của hắn là nơi mẫn cảm, hắn càng trốn, y càng là cố ý trêu chọc.

Mà Ngụy Anh là một tên có thể vỗ ngực đọc thuộc tất cả các tư thế trong xuân cung đồ, còn thực chiến thì hắn vẫn hoàn toàn là một tên trai tơ không có kinh nghiệm. Sao có thể bằng Lam Trạm, bề ngoài như chẳng biết gì, còn trong thâm tâm, từ khi biết mình có một vị hôn thê là Ngụy Anh, lại thêm lần trước bị Ngụy Anh dùng xuân cung đồ trêu chọc, đã âm thầm "học hỏi" kha khá thứ mới mẻ.

Ngụy Anh không chịu nổi khiêu thích nhường này, không tránh khỏi phát ra một tiếng "Ưm a" rên rỉ nũng nịu.

Hắn nhất thời thẹn thùng đỏ mặt, thậm chí có hắn còn không tin được bản thân mình lại ngây ngô đến như vậy. Ngụy Anh dường như suýt quên mất cả hai đều là lần đầu tiên, làm sao Lam Trạm có thể hôn giỏi đến vậy được, là do hắn còn non quá thôi.

Lòng bàn tay y bất tri bất giác đã lẻn vào trong tiết khố của hắn, động tác nhanh gọn mà thành thạo. Ngụy Anh đã cảm thấy có chút nóng, lại thêm bàn tay đang không ngừng mò mẫm của Lam Trạm, chạm vào tiểu Ngụy Anh, khiến cho hắn không còn tự chủ được nữa mà ôm lấy vai y, học theo y mà đưa môi nhẹ nhàng lướt dọc theo cần cổ thon dài.

Lam Trạm như đạt được mục đích, nhanh chóng rút đi tiết khố mỏng manh còn lại trên người hắn. Chỉ thấy một thân thể trắng hồng rơi vào trong mắt, tuy Ngụy Anh luôn đi chọc phá khắp nơi, nhưng thân thể da thịt của hắn lại trắng mịn, tuy là nam nhân nhưng lại không kém phần mềm mại không xương. Trên người đầy những dấu tay đỏ nhạt khắp nơi.

Quang cảnh trước mắt làm cho Lam Trạm cảm thấy cổ họng dâng nên một cảm giác khô nóng khó tả, y không khỏi khẽ hít một hơi thật sâu, nâng nửa người trên của Ngụy Anh lên, dán môi mỏng lên ngực hắn. Từng nụ hôn vụn vặt khẽ rơi trên lồng ngực của Ngụy Anh, dần hạ xuống nơi đầu nhũ đỏ hồng bị bỏ quên kia.

Môi cùng ngực chạm vào, nhiệt độ trong cơ thể hắn nhanh chóng lan tràn ra khắp người, nháy mắt làm cho Ngụy Anh gần như mất đi lý trí.

Hắn hơi hơi nhíu nhíu mi, nhưng không phải là cảm giác thống khổ khó chịu, mà chính là cái loại cảm giác không thể nói rõ này làm cho hắn không còn là chính mình nữa.

Khi Lam Trạm dùng răng của mình cắn nhẹ qua đầu nhũ của hắn, Ngụy Anh giật bắn cả người. Bên dưới, vật phía trước còn nằm trong tay chịu sự vuốt ve của Lam Trạm, bỗng giật giật lên vài cái. Đầu lỗ chuông liền tiết ra chút dịch trắng nhờn, chảy dọc theo dương vật, chảy xuống tay Lam Trạm như tạo thêm độ trơn trượt cho động tác lên xuống của y. Còn phía sau của hắn, cảm giác bên trong giống như mong muốn nam nhân trước mặt này có thể lấp đầy hư không của hắn.

Thân thể truyền đến từng đợt cảm giác khao khát, bên dưới dần dần trở nên thắt chặt lại, bụng dưới cùng nóng lên, dương vật do được chăm sóc trong tay của Lam Trạm mà không ngừng giật giật. Ngụy Anh cũng không còn ngại ngùng gì mà triệt để buông thả bản thân, miệng không ngừng rên rỉ: " Lam Trạm, nhanh.. nhanh lên. Ta muốn bắn ra! Ngươi nhanh tay lên."

Lam Trạm cũng làm theo lời chỉ dẫn của Ngụy Anh, đầu ngón tay đặt bên trên đầu lỗ chuông, cứ vuốt nhẹ ba cái thì lại miết mạnh một cái. Làm cho Ngụy Anh không thể ngừng rên la.

Cảm giác bí bách muốn được giải phóng này làm cho Ngụy Anh vừa sướng vừa thống khổ. Dưới bàn tay thon dài của Lam Trạm, chẳng qua một lúc, Ngụy Anh thoải mái phát ra miệng tiếng rên dài "Ưm aaa."

Lam Trạm nhanh tay kéo bao quy đầu của hắn lên, khẽ khép miệng bao quy đầu lại, làm cho tất cả tinh dịch mà Ngụy Anh vừa bắn ra đều được giữ lại bên trong bao quy đầu.

Cảm giác nóng hổi bao trùm bên trên đầu dương vật, khiến cho Ngụy Anh muốn vứt bỏ luôn chút lí trí còn xót lại.

"Ngụy Anh, nhìn." Ngụy Anh nghe theo lời của Lam Trạm, đưa mắt nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy y buông lỏng bao quy đầu của hắn, dòng tinh dịch màu trắng đục trào ra, chảy dọc xuống dương vật của hắn, rồi chảy lên tay của Lam Trạm.

Chưa kịp ngại ngùng vì cảnh tượng này, hắn liền thấy Lam Trạm đưa bàn tay đầy tinh dịch lên trên miệng, lưỡi dài đỏ vừa rồi còn khuấy đảo khoang miệng của hắn, giờ lại đưa ra liếm lấy chất dịch trắng mà hắn vừa bắn ra kia.

Ngụy Anh chỉ thấy đầu mình như muốn nổ tung ra trước hình ảnh đó.

Quá mức khiêu khích người nhìn rồi.

Ngụy Anh nhìn đến ngẩn ngơ, không biết bước tiếp theo nên làm thế nào, lại thấy thứ còn đang nhô lên bên trong quần của Lam Trạm. Nãy giờ toàn là y yêu thương hắn, đến lúc hắn nên làm lại gì đó cho Lam Trạm rồi.

"Lam Trạm, ta muốn thứ đó của ngươi." Ngụy Anh vốn là muốn yêu thương thứ kia của Lam Trạm, ai ngờ đâu y lại hiểu sai ý của hắn.

Không nhiều lời, y chỉ "Ừm" một tiếng rồi ôm lấy Ngụy Anh ngồi lên người mình.

Ngụy Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lại cảm giác được cặp mông mẩy của mình đang được tay của Lam Trạm nhào nắn. Hắn giật mình, nơi đó chỉ là vật trang trí mà thôi, chưa từng có ai đụng qua, làm sao lại rơi vào tay Lam Trạm được chứ.

"Lam Trạm ngươi mau buông tay ra." Ngụy Anh chống hai tay lên người Lam Trạm, muốn mang cặp mông trắng mịn kia thoát khỏi móng vuốt sói.

Nhưng y làm sao cho hắn hoàn thành ý nguyện của mình, tay hơi dùng sức, nắm chặt hai bên mông, tiện thể kéo chúng sang hai bên, làm cho nơi bí ẩn hồng hồng phía sau kia cũng lộ ra ngoài.

Ngụy Anh ăn đau, miệng vốn định la lên, không hiểu vì sao lời thoát ra lại thành một tiếng rên nũng nịu như đang trách cứ y hơn là kêu đau.

Cúi người nhìn xuống gương mặt quanh năm lạnh như băng của Lam Trạm, không hiểu sao hắn lại nhìn ra được Lam Trạm đang có chút tươi cười nhìn hắn.

Quả là mỹ nam hiếm gặp mà.

Lam Trạm là tuýt người thuộc trường phái hành động, không nhiều lời mà đưa đầu ngón trỏ đến trước miệng huyệt nhỏ kia, nhẹ nhàng xoa bên ngoài miệng huyệt.

"Lam..Lam Trạm, ta hơi sợ. Ta.." Ngụy Anh trước giờ miệng mồm nhanh nhảu, giờ phút này lại vì một ngón tay của Lam Trạm mà run run không ngừng.

Tuy là hắn chưa thấy vật bên dưới kia, nhưng vớ cảm giác nhạy bén của hắn thì việc đoán được thứ kia sẽ không thể nào nhỏ bé bằng đầu ngón tay được.

Lam Trạm cũng không biết phải làm thế nào, còn chưa nghĩ ra được giải pháp, Ngụy Anh đã gợi ý cho y: "Chi bằng ngươi lấy mạt ngạch, bịt mắt của ta lại có được không?"

Hay lắm, tự đưa đầu vào chỗ chết.

Lam Trạm nghe ý kiến này mà sửng sốt mất vài giây, hỏi lại Ngụy Anh: "Ngươi có biết ý nghĩa của nó?"

Ngụy Anh cũng ngơ ngác, tuy hắn chép phạt không ít lần nhưng toàn chép cho xong chứ có rảnh đâu mà đi nhớ từng điều gia quy nhà y. Bây giờ tên đã lên cung cả rồi mà còn phải trả bài sao.

Hắn có chút khó chịu không muốn tiếp tục nữa, lại thấy Lam Trạm nhẹ nhàng nắm lại eo của hắn, tay còn lại đưa ra sau tháo mạt ngạch vân văn xuống.

Nâng mạt ngạch lên ngang tầm mắt của hắn, Ngụy Anh cũng hiểu ý mà nhắm mắt lại, Lam Trạm vòng tay sau đầu hắn, mạt ngạch trắng tinh, che mất đi ánh sáng trước mắt.

Y vừa làm, vừa nhẹ nhàng nói cho hắn nghe: "Mạt ngạch của Lam gia chỉ có thể trao cho người mà ông trời đã sắp đặt cho, chỉ trao cho người trong lòng." Ngưng một chút, lại nói tiếp: "Ngụy Anh, ngươi là người đó của ta."

Ngụy Anh bị che đi tầm mắt nhưng hắn dường như vẫn nhìn thấy được gương mặt của Lam Trạm khi nói ra những lời đó. Trái tim không kiềm chế được mà đập nhanh liên hồi.

"Lam Trạm, ta trao hết cho ngươi." Dứt lời liền nắm lấy vai y, muốn cúi đầu xuống hôn y. Nhưng Lam Trạm lại nhẹ nắm lấy hai tay của hắn đưa ra phía sau lưng.

Ngụy Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã cảm nhận được sợi dây dài mỏng kia đã quấn ở cổ tay mình thêm mấy vòng. "Lam? Lam Trạm?"

Tay của hắn bị bắt chéo, cột ra phía sau lưng, bên trên cũng bị chính sợi dây đó che mắt lại. Nói như thế nào cũng thấy khó chịu, cử động cũng khó khăn. Ngụy Anh lúc này hoàn toàn phó mặc bản thân mình cho Lam Trạm tùy ý hành xử.

.

Lam Trạm vuốt dọc phần sống lưng dưới của hắn đến xương cụt, làm cho Ngụy Anh một trận ngứa ngáy tê dại chạy dọc khắp người. Ngón tay trỏ của y lại một đường thẳng mà chen vào giữa hai cánh mông đầy đặn của hắn. Đầu ngón trỏ lại một lần nữa chạm đến điểm phấn hồng kia, y thật cẩn thận thâm nhập một chút vào bên trong để mở rộng hậu huyệt.

"Nha----!" Ngụy Anh giật bắn cả người lên cao, suýt nữa thì ngã xuống giường, may mà có Lam Trạm từ nãy đến giờ vẫn luôn ôm lấy hắn.

Hắn cảm thấy thân thể bị vật thể lạ xâm nhập, kinh sợ mà kêu một tiếng, nếu không phải mắt đang bị che lại, chắc Lam Trạm đã thấy hai mắt hắn trợn to lên rồi.

"Có chút đau á." Lời này của Ngụy Anh vừa nói ra, Lam Trạm tức khắc rút ngón tay ra, ngờ vực hỏi hắn: "Cái này đau sao?"

Y vừa nói vừa nhìn lại chính phân thân của mình, phân thân cương cứng đỏ tía, không hợp với bộ dáng của y chút nào, đã phơi ra ngoài từ khi nào. Y so ngón tay cùng vật kia, chính mình còn thô to hơn tận mười lần.

Vậy phải làm sao bây giờ.

Tuy nói Lam Trạm cũng có tìm hiểu nhưng không thể nào hiểu mười mươi được.

Ngụy Anh không tự chủ mà thắt chặt mông của mình vào nhau. Giữa dục vọng đang nằm trên cung tên so với đau đớn ít ỏi này, suy nghĩ một hồi ngắn thì vẫn quyết định trao trinh tiết cúc hoa của mình cho Lam Trạm. Hắn ngẩn mặt lên, tuy không thấy gì nhưng vẫn ngượng ngùng, môi cắn cắn: " Có thể chịu được."

Lam Trạm thấy hắn sắc mặt xấu hổ ửng hồng, tuy mắt không thấy nhưng nếu giây thúc này tháo mạt ngạch ra, chắc chắn đôi mắt đào hoa kia sẽ lấp lánh lẹ mà dụ hoặc người.

Y cúi người hàm trụ cánh môi kiều diễm ướt át hồng nhạt, đầu lưỡi ở trong khoang miệng hắn khuấy động, cuồng nhiệt mà tinh tế, vành tai và tóc mai chạm vào nhau triền miên thật lâu.

Lam Trạm lần này cẩn trọng hơn, đầu ngón tay xoa nắn nhẹ nhàng bên dưới, đến khi thấy người của Ngụy Anh khẽ buông lỏng, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy một đầu ngón tay vào bên trong.

Chưa kịp để Ngụy Anh phát ra tiếng, y đã cuốn lấy lưỡi của hắn, để âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng ưm mềm mại của Ngụy Anh.

Sau khi cảm thấy Ngụy Anh đã tiếp nhận được một ngón tay của mình, Lam Trạm chèn thêm một ngón vào bên trong nữa.

Bên trong nóng ẩm, ban đầu chưa thích nghi được dị vật nên còn khô ráp khó di chuyển, nhưng sau một hồi đưa đẩy các ngón tay của Lam Trạm, nội huyệt dần trơn trượt dễ dàng di chuyển.

Lại thêm một lát nữa, Lam Trạm khép ba ngón tay, đưa vào bên trong nội huyệt lúc này đã đẫm nước của Ngụy Anh. Bởi vì ngón tay y quanh năm luyện kiếm tấu đàn cho nên có chút thô ráp, lòng ngón tay ma sát tỉ mỉ, sờ lần bên trong vách huyệt.

Khi ngón tay y chạm vào một chỗ gờ nào đó thì liền dừng lại, không ngừng ấn giữ xoay tròn. Bức cho Ngụy Anh chỉ biết há hốc miệng, đến cả tiếng rên rỉ cũng không phát ra được vì sự kích thích này.

Có dâm dịch bôi trơn, Lam Trạm tiến vào sâu hơn nữa cũng không khiến Ngụy anh thấy quá đâu. Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc nãy, vừa sung sướng lại nhẹ nhàng, khiến cho hắn đem lòng yêu thích làm việc này với Lam Trạm.

Ngón tay của Lam Trạm ở trong nội huyệt của hắn không ngừng rút ra đâm vào, phát ra âm thanh dâm mỹ. Thân thể hắn dần dần từ run rẩy do sợ hãi biến thành run rẩy do hưng phấn, ngón chân cũng bất giác co lại.

Nhưng dường như Ngụy Anh vẫn cảm thấy chưa được thỏa mãn, hắn muốn thức gì đó to hơn, đâm sâu hơn, thứ hắn muốn không còn là những ngón tay của Lam Trạm nữa.

Thở hổn hển mà nói với y: "Lam Trạm, ngươi cho ta. Ngươi dùng thứ kia... đâm vào trong ta. Ta muốn thứ đó của ngươi."

Lam Trạm vẫn không dừng lại động tác tay, ôn nhu nói với Ngụy Anh: " Ngươi sẽ bị thương." Quả thật vật, dương vật của y to hơn nhiều so với ba ngón tay của y. Nếu không mở rộng cho Ngụy Anh có thể khiến hắn chảy máu.

Ngụy Anh lúc này làm gì suy nghĩ được nhiều nữa, hắn chỉ muốn Lam Trạm nhiều hơn nữa. Miệng lại không ngừng cầu xin: "Lam Trạm, ứm... Xin ngươi! Cho ta đi!! A a a! Lam...Trạm, ta muốn ngươi mà."

Giọng cầu xin ngắt quãng vì sung sướng, làm cho lòng người chỉ muốn bắt nạt hắn thêm.

Sau khi xoay ấn thêm vào vòng bên trong nội huyệt của Ngụy Anh, y cuối cùng cũng rút tay ra. Yêu thương mà hôn lên đôi môi đang hé mở để thở hổn hển kia của Ngụy Anh. Tay đưa ra phía sau gỡ đi nút thắt nãy giờ vẫn đang thắt chặt lấy hai tay của hắn.

Sau khi được thả lỏng hay tay, Ngụy Anh cả người liền đổ về phía Lam Trạm, còn chưa kịp biết bước tiếp theo phải làm gì thì Lam Trạm đã cầm tay hắn mà đặt lên dương vật của y.

Ngụy Anh theo bản năng mà siết chặt lại, làm cho người điềm tĩnh như Lam Trạm cũng có chút giật nảy người.

"Oa thật lớn nha. Lam Trạm của ngươi lớn quá rồi." Còn không quên sờ sờ thêm mấy cái.

Ban nãy tận mắt thấy thì còn ở bên trong quần của y, bây giờ không thấy được gì mà chỉ được sờ, cảm giác thứ kia còn dọa người hơn rất nhiều.

Thứ này sẽ đặt vào bên trong cơ thể hắn sao?

Lam Trạm cũng không để hắn nghĩ ngợi quá lâu, đặt hắn nằm xuống giường, chân nâng lên đặt ngang hông y, cúi người hôn lên khóe môi của hắn, y hơi mím môi mất tự nhiên mở miệng, "Tiện Tiện, ta... Ta yêu ngươi."

Ngụy Anh ở giữa ý loạn tình mê, nghe những câu giống như rót mật ngọt vào lòng, lại buông xuống thần kinh đang buộc chặt kia, hắn không khỏi cười ngọt ngào, biết rõ là do mình muốn bịt mắt lại trước nhưng Lam Trạm mãi không tháo ra là vì y ngại khi nói thế này. Ngụy Anh vòng tay ôm lấy cổ y hôn lên...

Mà giờ phút này, hắn đột ngột cảm thấy một lực đạo va chạm rất mạnh xâm nhập vào cơ thể, giống như điện lưu xỏ xuyên khắp toàn thân, đầu óc nổ lách tách hiện lên những đốm sáng.

"A!--" Ngụy Anh gắt gao ôm cổ y cong lưng lên, móng tay đâm thật sâu vào lưng Lam Trạm

Đau đớn như muốn xé rách, làm hắn đau đớn tới rớt nước mắt: "Ngươi như thế nào lại đột ngột tập kích? Ta tâm lý chuẩn bị một chút cũng đều không có. Đau quá đi!!!"

Lam Trạm cũng ẩn nhẩn nhịn đau, tuy đã vào được bên trong ấm nóng của Ngụy Anh nhưng nơi huyệt mật này lại quá khít, có chút siết chặt làm đau y. "Ta nên nói gì? Ngụy Anh, thả lỏng."

Ngụy Anh còn đang kêu la oai oái, lại nghen Lam Trạm hỏi cũng cố đáp lại: "A? Nói cái gì sao? Chuẩn bị tốt? Một hai...A---! Ba!"

Chẳng đợi Ngụy Anh nói hết câu, Lam Trạm đã bắt đầu đưa đẩy nhẹ bên trong cơ thể Ngụy Anh.

Nhờ vào dịch thể tuôn ra trước đó mà dương vật thô to của y cũng thuận lợi mà tiến vào sâu hơn. Thứ kia của Lam Trạm sau khi cương vừa thô vừa dài, đi vào một chiều sâu chưa bao giờ có.

Bên trong cơ thể của Ngụy Anh vừa nóng vừa ẩm ướt lại trơn trượt, đôi khi lại hút chặt lấy dương vật của y, khiến cho Lam Trạm cảm thấy bản thân chưa bao giờ kiềm chế lâu đến vậy.

Nếu không phải bàn thân có sức kiềm chế tốt, nhẫn nhịn không thúc động, lại lo cho Ngụy Anh lần đầu tiên bị thao mở thế này. Y chỉ muốn đem hắn gắt gao ôm vào trong lòng, như bão tố hôn lên bao phủ tiếng khóc nhỏ vụn của hắn rồi nhanh chong thao lộng.

Do bị che khuất tầm nhìn nên moi thứ xung quanh đối với hắn càng thêm mẫn cảm, nhất là khi dương vật thô to hơi cong lên trên của Lam Trạm, càng khiến hắn cảm thấy hoảng sợ thêm đôi chút mà thít chặt lại hậu huyệt.

"Tiện Tiện, ngoan, thả lỏng ra một chút." Lam Trạm vỗ về yêu thương, chốc chốc lại hôn lên môi hắn, dần kéo xuống cổ hắn mà cắn mút.

Ngụy Anh cũng cố hết sức đón ý phối hợp, tận lực thả lỏng từng chút từng chút một, mà khóe mắt vẫn còn đọng nước, thấm ra ngoài mạt ngạch đang che lại mắt của hắn.

Rung động mãnh liệt lúc nhanh lúc chậm làm hắn như trước đau đớn khó chấp nhận, không khỏi phát ra một tiếng rên rĩ nỉ non.

"Ta... Không được..."

"Sắp rồi" y lên tiếng trả lời ngắn gọn, tần suất bất tri bất giác lại đẩy nhanh hơn.

Ngụy Anh nhịn không đến 1 phút, "Ngươi không phải nói sắp rồi sao?"

"Nhanh thôi" Lam Trạm mồ hôi đầm đìa hơi nhỏm dậy, nâng vòng eo của hắn lên đưa vào sâu thêm một tầng. Động tác này làm Ngụy Anh không thể nhịn được nữa, đưa tay lên đấm vào ngực hắn. "Kẻ lừa đảo, ngươi gạt ta! Buông ta ra-A!"

Không để cho Ngụy Anh kêu la nữa, Lam Trạm bắt đầu thô bạo rút ra đâm vào.

"A... Đau quá! Mau dừng lại... A... Đau... Bụng của ta... Dừng lại... Hu hu..."

Hắn nghẹn ngào gào lên, đây là lần đầu tiên của hắn đó có được không, chưa kể thứ này to hơn ngón tay nhiều. Tốc độ cùng tần xuất đưa đẩy mạnh bạo như vậy, hắn thật sự cảm thấy bụng như sắp bị y chọc thủng. Ngụy Anh khổ sở muốn co người lại, lại bị Lam Trạm giữ chặt hai tay trên đỉnh đầu.

"Để ta nhìn ngươi..." Lam Trạm thở dốc, phần dưới như thể đóng cọc, từng cái mãnh liệt đâm vào cơ thể hắn. Tay còn lại tháo đi nút thắt cuối cùng còn thắt chặt ở đôi mắt của Ngụy Anh.

Mạt ngạch bị tháo ra, nhất thời gụy Anh không kịp thích ứng với luồng ánh sáng chiếu vào mắt, mãi mới thấy được Lam Trạm đang ở bên dưới, chân hắn còn đang đặt trên thắt lưng của y, nhìn xuống chút nữa là dương vật đang ngóc cao đầu của mình, còn dương vật đỏ tía to lớn kia của Lam Trạm thì đang không ngừng ra vào bên trong hắn.

"Bụng... Đau... Dừng lại... Xin ngươi đó... Lam Trạm... Nhị ca ca..."

Tiếng cầu xin đứt quãng của hắn chẳng những không thể khiến Lam Trạm dừng lại, mà tốc độ của y lại càng mãnh liệt hơn. Giường phát ra tiếng 'kẽo kẹt' như muốn long ra bất cứ lúc nào.

Ngụy Anh cảm thán trong nguôi trong lòng, y càng sung sức mình càng mệt, hắn cảm giác cũng không đau đớn khó nhịn như vậy, tuy có chút mệt mỏi không khỏe, nhưng cũng không thể nói là thoái mái hoặc hưởng thụ, chính là có thể chịu được...

Trải qua một hồi đưa đẩy không ngừng, miệng huyệt ban đầu hồng nhạt nay đã sưng đỏ cả lên. Ngụy Anh cũng dần tìm được cảm giác sung sướng mỗi khi Lam Trạm đỉnh lên thật sâu bên trong hắn, khi rút ra lại cọ lên điểm gồ nào đó. Khiến hắn sung sướng đến mức cả hai chân duỗi thẳng ra đưa lên cao, đầu ngón chân thì co quắp lại.

Miệng chỉ có thể há ra không thể ngậm lại, tiếng rên rỉ nỉ non cùng tiếng nước nhóp nhép, tiếng va đập không ngừng. Làm cho người nghe phải che mặt xấu hổ mà chạy đi.

Ngụy Anh phát hiện động tác của Lam Trạm có xu thế càng lúc càng nhanh, hắn cũng đưa tay xuống chủ động vuốt lộng dương vật của chính mình.

Hơn vài chục cái va đập dồn dập của Lam Trạm, y đẩy người một cái thật sâu, đâm thẳng đến sâu tận cùng bên trong nội huyệt. Làm cho Ngụy Anh thấy bụng nhỏ của hắn dường như mới nổi lên một túp lều nhỏ.

Sung sướng bắn ra cùng một lúc với Lam Trạm, hắn không khỏi cảm thán mà ôm lấy Lam Trạm vừa ngã xuống người mình: "Ta cảm thấy chuyện này so với luyện võ đánh tẩu thi còn mệt hơn...." Lam Trạm lắc lắc một đầu mồ hôi, ánh mắt lơ đãng dừng ở trên ngực Ngụy Anh. Nơi đó vốn trắng hồng, trải qua một phen ân ái đã đầy rẫy những vết hôn và cắn.

Lam Trạm dịch đầu qua một chút, môi thoải mái dán lên giữa ngực hắn

Một chút một chút hướng về phía trước cọ, Ngụy Anh cảm thấy môi ấm áp đang đọng đậy trên ngực mình, bên dưới lại còn có xu thế "xông lên"

"Ngươi lại muốn làm sao?" Ngụy Anh đẩy y ra, ôm ngực xê dịch qua bên cạnh, hắn muốn nghỉ nha.

"Này cùng luyện võ đánh tẩu thi giống nhau, muốn tốt càng cần phải luyện tập thêm."

.

Mãi mộ đoạn thời gian sau, do ngày đêm đàn ca không ngừng, 'chuyện tốt' của hai người bọn họ cũng bị Lam Khải Nhân bắt gặp.

Lão tức muốn nổ đầu, lại nhìn thấy tờ hôn ước của bọn hắn, thêm việc Thanh Hành Quân cũng rất ưng "con dâu" nhỏ này. Thanh Hành Quân nói cái gì mà: "Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa từng thú vị đến như vậy."

Lập tức cho Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân mang theo sính lễ đến Giang gia để hỏi cưới Ngụy Anh.

Trong khi có, Giang Trừng còn đang không biết hắn bỏ lỡ qua chuyện gì, vì sao heo ú nhà hắn nuôi chỉ mới lơ đãng đi mấy ngày thì liền bị cải trắng nhà người ta mang đi mất. Lại là còn cưới về nữa chứ.

Tức chết hắn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro