Cầu Học Vân Thâm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên phủ Lam thị tọa lạc ở nơi thâm sơn bên ngoài thành Cô Tô.

Thuỷ tạ trong lâm viên chằng chịt nhưng thú vị, tường trắng ngói đen quanh năm có mây mù bao phủ kéo dài, đặt mình vào đó, phảng phất như trong biển mây tiên cảnh. Sáng sớm sương mù tràn ngập, nắng sớm lờ mờ. Hai thứ bổ sung cho nhau tạo ra tên của nó - "Vân Thâm Bất Tri Xứ".

Núi yên người lặng, lòng như nước tĩnh. Chỉ có từng hồi chuông từ trên lầu cao truyền đến.

Tuy không phải chùa, nhưng lại có một nét thiền ý tịch liêu của núi lạnh.

.

.

.

Nhưng có vẻ như sự tịch liêu này sắp không giữ nổi được nữa rồi. 

Ngụy Vô Tiện sau khi nghe tiết học vừa dài vừa nhàm chán của Lam Khải Nhân thì cùng đám Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đi dạo ra sau núi. Vừa đi vừa bàn nhau xem tối nay nên quậy phá như thế nào, nghe nói hôm nay đại ca của Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết mở hội Thanh Đàm tại Thanh Hà Nhiếp thị, Lam lão đầu phải cất công đến đó một chuyến. Vậy đồng nghĩ với việc không phải nghe học nữa rồi. Không dỡ ngói nhà ở Vân Thâm là đã kiềm chế lắm rồi. 

Nhiếp Hoài Tang đi phía sau phe phẩy quạt, cười cười nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngụy huynh, tối nay có thứ mới mẻ đó, sau khi quay về từ trấn, huynh có muốn..." Nói rồi cũng không quên nháy nháy đánh mắt với Ngụy Vô Tiện. 

Ngụy Vô Tiện là ai? Là đầu sỏ của mấy chuyện gà bay chó sủa từ Vân Mộng kéo đến tận Cô Tô, nếu không rủ rê bọn sư đệ đi bắt gà rừng thì là bắn diều ở Vân Mộng, vừa mới đến Cô Tô thì kéo lũ bạn đồng học hết uống rượu thì xem Xuân Cung đồ. Lại còn bình phẩm cái Xuân Cung đồ này đẹp ở đâu, không đẹp ở đâu. Tất nhiên khi nghe Nhiếp Hoài Tang nói có "thứ mới mẻ" thì liền hiểu ngay đến thứ gì. Vỗ vai Nhiếp Hoài Tang vài cái, cười hì hì: "Sợ là ta còn phải đi chép phạt cho xong cái "Lễ tắc thiên" của Lam lão...nhân." 

Đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng mình, Ngụy Vô Tiện vội quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Lam Vong Cơ nhìn hắn mà. May mà hắn kịp sửa lại lời của mình a. 

Lam Vong Cơ không nhìn hắn lâu, chỉ ngay khi hắn quay đầu lại nhìn y thì y đã phẩy tay áo rồi bỏ đi. Hẳn là việc dùng Xuân Cung đồ trêu chọc Lam Vong Cơ lần trước còn khiến y thêm để ý đến Ngụy Vô Tiện nhưng dường như cũng xa cách hắn. Chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại thấy giống như Lam Vong Cơ đang trốn chạy hắn vậy. 

Ngụy Vô Tiện quay nói với bọn Giang Trừng: "Các ngươi thấy chưa, ta chính là đi không được a." Nói rồi lại huých vai Nhiếp Hoài Tang một cái: 'Nhiếp huynh, thứ đồ đó để ở đâu? Ta chép xong muốn xem trước, coi như an ủi tâm hồn đang bị tổn thương này đi." 

Cũng đúng thôi, hắn không thể đi, chép phạt xong thì cũng chưa chắc bọn Hoài Tang quay về. Vậy nên phải hỏi xem Xuân Cung đồ mà Nhiếp Hoài Tang vừa có được để nơi nào. 

Nhiếp Hoài Tang đúng là có nghĩa khí, chẳng giấu diếm gì mà nói thẳng cho Ngụy Vô Tiện vị trí món đồ: "Huynh cứ đến bê giường của ta, cái hộp màu nâu đỏ ấy. Ài tới ta còn chưa mở ra xem bên trong như thế nào. Nghe nói còn có quà tặng gì đó... Ấy ấy Ngụy huynh! Chạy gì mà nhanh vậy không biết." Hắn còn chưa nói dứt câu thì Ngụy Vô Tiện đã vội chạy đi mất, chỉ để lại trong gió một câu: "Đa tạ." rồi thoát biến đi mất. 

Giang Trừng cũng cau mày lại: "Ngụy Vô Tiện hắn chính là muốn ở luôn Vân Thậm để chép phạt nên mới chạy nhanh đến vậy." 

Nhiếp Hoài Tang gấp quạt lại, đập quạt lên tay mấy cái: "Giang huynh cũng thật là biết nhìn nhận vấn đề." 

Giang Trừng quay đầu lại nghi hoặc hỏi: "Ngươi nói cái gì?" 

Nhiếp Hoài Tang vội phẫy tay, cười trừ: "Không có gì, không có gì. Ế chúng ta đi xuống trấn thưởng rượu thôi. Đi thôi." Nói đoạn liền bước đi nhanh về phía trước, dù sau cái vấn đề này cũng khó nói với Giang Trừng nha, chẳng may Giang Trừng biết được sự mờ ám giữa Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, khéo có khi hắn lập tức lấy dây xích con heo ú họ Ngụy lại rồi lập tức mang về Vân Mộng, tránh cho cải trắng họ Lam ủi mất heo ú.

Giang Trừng cũng chẳng hiểu cái tên Nhiếp Hoài Tang này đang nói gì, chỉ đi theo sau bọn hắn xuống trấn. 

.

Bên này, Ngụy Vô Tiện đã về đến phòng ngủ của bọn hắn, ở Lam gia khi có học trò đến cầu học sẽ được xếp phòng cho mọi người ngủ chung. Nhiếp Hoài Tang ban đầu bị xếp ở phòng khác nhưng sau một hồi hết năn nỉ đến dùng Xuân Cung đồ loại tốt nhất để hối lộ, thì vị bạn học Ất kia cũng đồng ý đổi phòng cho hắn. Vậy nên khi Ngụy Vô Tiện đi về đến phòng thì lập tức đóng cửa, trực tiếp đến bên giường của Nhiếp Hoài Tang, hắn thấy ngay cái hộp gỗ màu nâu đỏ được đặt ở đầu nằm. Không do dự mà ôm lấy hộp gỗ về giường mình, mở ra để thưởng thức "kiến thức" mới. 

Bìa ngoài thì nhìn một quyển cổ văn đầy tri thức nhưng "tri thức" bên trong thì không được đứng đắn cho lắm. Ngụy Vô Tiện vốn tưởng đây là tranh vẽ Xuân Cung đồ, ngờ đâu đó lại là một thoại bản. Ngụy Vô Tiện định không đọc thoại bản này, nhưng lại nhớ đây là thứ đồ hay mà Nhiếp Hoài Tang phải tốn bao nhiêu công sức để mua được, vậy nên mới miễn cưỡng lật một trang thoại bản. 

"Chuyện kể, ở nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ, có một đôi phu phu vô cùng ân ái..." Cái gì? Ngụy Vô Tiện còn tưởng mình đọc nhầm tên. "Vân Thâm Bất Tri Xứ sao..?" Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm vài câu không nghe rõ được rồi lại vùi đầu vào đọc tiếp. 

Đọc một hồi sau, Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa vứt bay luôn quyển thoại bản. "Cái quỷ gi vậy? Cái gì mà Lam Trạm với Ngụy Anh? Sao lại là tên của ta cùng với Lam Trạm được chứ? Kẻ nào viết cái thoại bản này, ta phải mang hắn đi thiến mới được." Ngụy Vô Tiện vừa tức vừa ngại đến đỏ cả mặt, làm sao hắn có thể gả cho Lam Vong Cơ được cơ chứ, lại còn cùng y... cùng y.. ngày ngày song tu.

Ngụy Vô Tiện quăng luôn quyển thoại bản xuống đất, mình thì ngồi trên giường, đưa hai tay lên ôm lấy mặt. Đến giờ hắn vẫn không loại bỏ được cái suy nghĩ rằng trong quyển thoại bản kia "Lam Vong Cơ thượng Ngụy Vô Tiện". Có đời nào kẻ phong lưu như hắn lại nằm dưới một kẻ quanh năm mặt lạnh như Lam Vong Cơ kia chứ. 

Nghĩ nghĩ một hồi, đến lúc Ngụy Vô Tiện nhấc người lên định đi nhặt quyển thoại bản đi tiêu hủy, trước khi bọn Giang Trừng quay về rồi mang ra đọc. Nào ngờ đâu, thứ đập vào mắt hắn lại là hình vẽ của hai người nam nhân, mà hai tên đó không ai khác chính là Lam Vong Cơ cùng với hắn. 

Trên hình vẽ, Lam Vong Cơ mặc y phục vân văn Lam gia, y đang quỳ gối trước hắn, đầu y đang ở giữa nơi tư mật Ngụy Vô Tiện. Còn chân của Ngụy Vô Tiện trong hình thì đang gác qua vai, có vẽ như đang run rẩy vì sự kích thích từ vị kia mang lại. 

Một tay của Ngụy Vô Tiện trong hình đang đưa lên môi để cắn, ắt hẳn vì quá sung sướng nhưng không dám bật ra tiếng rên rỉ. Còn một tay còn lại thì được tay của Lam Vong Cơ nắm chặt lấy, mười ngón đang xen.

Khỏi phải nói, Ngụy Vô Tiện nhìn qua thôi cũng biết hai người trong ảnh đang làm gì. Không hiểu vì sao hắn lại thấy có một cỗ rạo rực chạy quanh nơi bụng dưới của mình. 

Nhặt quyển thoại bản lên, lật ra phía sau vài trang nữa, quả nhiên hình vẽ nóng mắt đều nằm ở phía sau. 

Có tranh thì Lam Vong Cơ ở phía trên hắn, còn hắn thì ở dưới, miệng chảy ra nước dãi, nét mặt vừa đau vừa sướng. 

Lại có bức vẽ Lam Vong Cơ tiến vào từ phía sau, hắn ở bên dưới, mắt không ngừng chảy ra nước mắt, còn hai ngón tay của Lam Vong Cơ thì đang đặt ở trong miệng hắn, kẹp lấy chiếc lưỡi của hắn. 

Nhìn đi nhìn lại một vòng, không biết vì sao Ngụy Vô Tiện lại thấy vùng bụng dưới của mình lại nóng rực lên, cúi đầu nhìn xuống thì thấy tiểu Tiện Tiện đã ngóc đầu lên biểu tình từ khi nào. 

Ngụy Vô Tiện cảm thán trong lòng: "Ta làm sao lại có thể phản ứng với thứ nay chứ. Chẳng lẽ ta thật sự... thích Lam Trạm sao?" Nói xong lại không thể không tự đánh đầu mình một cái, làm sao mà hắn có thể thích Lam Trạm được chứ. Hai người bọn hắn gặp nhau nếu không phải là Ngụy Vô Tiện trêu chọc Lam Vong Cơ thì chính là Lam Vong Cơ muốn phạt Ngụy Vô Tiện chép phạt gia quy nhà y. 

Nhưng không hiểu vì sao, Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác khát khao một điều gì đó. Cứ tưởng tượng cảnh Lam Vong Cơ không ngừng ra vào bên trong thân thể mình giống như trong thoại bản, Ngụy Vô Tiện bất giác đã cho tay vào bên trong quần nhỏ tự bao giờ. 

Hắn quay mặt vào bên trong tường, chân hơi cong cong lên phía trên, tay vẫn không ngừng duy chuyển lên xuống, vuốt ve phân thân của mình. Vạt áo được kéo lên cao, ngậm ngay trong miệng hắn để chặn tiếng rên rỉ do chính mình phát ra. 

.

Cùng lúc này, Lam Vong Cơ vì không thấy hắn đến Tàng Thư các để chép phạt như mọi ngày, nghĩ rằng hắn muốn lấy cớ lần trước để mình xem phải Xuân Cung đồ nên hôm nay mới trốn tránh mình mà không đi chép phạt. Lại nghe trước đó Ngụy Vô Tiện từ chối không đi xuống trấn cùng đám người Giang Trừng, mà sẽ ở lại Vân Thâm chép phạt. Nói gì thì nói, vẫn để y giám sát mới được. 

Vậy nên Lam Vong Cơ đi đến dãy phòng ngủ, tìm phòng của Ngụy Vô Tiện, định bụng gõ cửa phòng thì lại nghe thấy âm thanh mờ ám nào đó phát ra từ trong phòng của Ngụy Vô Tiện. 

Cái thứ âm thanh này nếu là những người đang yêu nhau, ắt hẳn sẽ là thứ âm thanh ngọt ngào vô cùng. Còn lúc này đây, thứ âm thanh thở gấp lại rên rỉ nhưng lại bị đè nén kia, đâm vào tai của Lam Vong Cơ, y lại thấy khó chịu vô cùng. 

Bởi vì y biết, đây là tiếng của Ngụy Vô Tiện. 

Ngày ngày canh chừng hắn chép phạt, nghe hắn líu lo cả ngày, e là muốn không nhận ra giọng hắn cũng không được. 

Nhưng điều khiến Lam Vong Cơ khó chịu chính là Ngụy Vô Tiện đang làm chuyện đó với ai. Hắn dám mang nữ tu vào nơi này để làm cái việc đó. 

Lam Vong Cơ tiến cũng không được mà lui cũng không xong, cảm thấy tim giống như có một cái gai thật to đâm thật sâu. Đang trong lúc không biết phải làm như thế nào, thì giữa những tiếng rên nỉ non đó, y nghe thấy Ngụy Vô Tiện gọi tên mình. 

"Lam Trạm. Lam Trạm. Lam...ứ..Trạm..Trạm" Âm thanh vừa ngọt vừa mềm mại, Ngụy Vô Tiện đây là gọi tên y. 

Nhưng Lam Vong Cơ không dám xông vào, y sợ bản thân vì sự khao khát nào đó mà nghe nhầm. Âm thanh ngọt lịm đó lại cất lên một lần nữa: "Lam Trạm. Lam..Lam Trạm." 

Lam Vong Cơ không chần chừ nữa mà nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng đang đóng kín kia, y chỉ nhìn thấy được bóng lưng thon nhỏ của Ngụy Vô Tiện đang cong cong lại trên giường. 

Nếu là bình thường thì Ngụy Vô Tiện đã phát hiện được Lam Vong Cơ, nhưng giờ phút này trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh mà hắn đã thấy trong quyển thoại bản kia. Mãi cho đến khi cảm nhận được hơi thở của Lam Vong Cơ thì y đã đứng từ sau lưng của Ngụy Vô Tiện từ khi nào. 

Mắt đào trừng mắt lạnh, tầm mắt của Lam Vong Cơ hết nhìn từ gương mặt đỏ hồng của Ngụy Vô Tiện, chuyển đến môi mọng ướt át khẽ mở, lại chuyển xuống lồng ngực đang ở sau vạt áo rộng mở kia, thấp thoáng còn có thể thấy được đầu vú đỏ hồng đang nửa ẩn nửa hiện. Một đường nhìn xuống nơi hạ bộ kia, phân thân của Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang nắm trong tay hắn, đầu lỗ sáo đã hơi tiết ra dịch nhầy mờ ám. 

Càng nhìn càng chịu không nổi.

Ngụy Vô Tiện cũng hết cả hồn khi thấy Lam Vong Cơ xuất hiện trong phòng mình, ban đầu còn tưởng là ảo giác, cho đến khi hắn nhìn theo tầm mắt của y mà đi xuống nơi kia. Lúc này mới biết người đứng trước mặt mình là Lam Vong Cơ hàng thật giá thật. 

Vội vàng che lại nơi tư mật kia, miệng ấp úng: "Lam.. Lam Trạm.. ngươi..ngươi vì sao, không gõ cửa?" Vừa nói vừa kéo quần nhỏ lên. 

Lam Vong Cơ không nóng không lạnh nói: "Đã gõ." 

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng biết y có gõ hay không, nếu gõ thì sao hắn không nghe thấy: "Đúng là dục sắc hại thân mà." Ngụy Vô Tiện thật muốn đánh cho rớt đầu mình ra ngoài mà, bây giờ lại bị Lam Vong Cơ bắt gặp cảnh này, tuy đều là nam nhân với nhau nhưng mà bị một người như Lam Vong Cơ nhìn thấy nơi tư mật của mình, trước đó lại thêm việc hắn thấy hình ảnh của mình cùng Lam Vong Cơ trên Xuân Cung đồ. Dù Ngụy Vô Tiện có da mặt dày đến mức nào thì cũng cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên. 

Ngụy Vô Tiện lúc này đã kéo quần nhỏ lên, lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với Lam Vong Cơ: "Vậy ngươi có thể ra ngoài trước để ta thay đồ có được không?" Câu nói đầy ý đuổi khách.

Lam Vong Cơ từ nãy đến giờ vẫn đứng yên tại chỗ nhìn Ngụy Vô Tiện, vậy mà sau câu nói của hắn, Lam Vong Cơ lại tiến thêm vài bước, tay đưa ra nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, đẩy người hắn đập mạnh xuống giường. 

"Ai da, Lam Trạm ngươi làm cái gì đó?" Ngụy Vô Tiện hét toáng cả lên, kéo đến sự hiếu kỳ của bọn đồng học phòng kế bên. Làm bọn hắn nhao nhao định tiếng vào phòng thăm hỏi xem vì sao Ngụy Vô Tiện lại hét lên như vậy.

"Ngụy huynh, huynh làm sao vậy?" 

"Ngụy Vô Tiện, ngươi có việc gì à?" 

Ngụy Vô Tiện vốn muốn nói rằng Lam Vong Cơ đang đè hắn xuống giường, nhưng Lam Vong Cơ nhanh tay hơn, tay còn lại lập tức nắm lấy hạ bộ đang cương cứng chưa thể bắn ra của Ngụy Vô Tiện. Vốn muốn hét lên nhưng tính phúc của mình đang nằm trong tay người khác, lỡ tay siết mạnh hơn một chút, khéo đời này hạnh phúc của hắn phải bắt Lam Vong Cơ gánh vác mất. 

Vội vàng cất giọng đuổi bọn người đứng ở ngoài đi: "Không có chuyện gì, ta thấy.. thấy con thỏ nhảy vào phòng thôi. Các..các ngươi đi làm việc của mình đi." 

Bọn đồng học cũng nửa tin nửa ngờ: "Thỏ sao? Thỏ mà nhảy vào đây sao? Quái lạ." Nói xong thì cũng tản đi làm việc của mình.

Đợi đám người kia tản đi hết, Ngụy Vô Tiện lúc này vẫn còn nằm dưới thân của Lam Vong Cơ mới mở miệng ra nói: "Lam Trạm, ngươi bỏ tay ra trước có được không?" Nói rồi đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ, ai ngờ đâu tầm mắt của Lam Vong Cơ đang nhìn vào thứ khác. Hắn cũng ngửa đầu ra sau nhìn thử. 

Quyển thoại bản.

Định xoay người dùng tay còn lại để đóng lại quyển thoại bản, lại quên mất phân thân của mình đang nằm trong tay của Lam Vong Cơ. Bị y siết nhẹ lấy một cái, không kìm chế được mà 'Ứm" lên một tiếng. 

Tiếng rên này lọt vào tay Lam Vong Cơ lúc này chẳng khác gì mời gọi y, tay Lam Vong Cơ nhẹ ma sát bên ngoài quần nhỏ của Ngụy Vô Tiện. Hắn bị Lam Vong Cơ vuốt ve đến sảng khoái, đầu ngửa ra sau, miệng không ngừng phát ra tiếng thở dốc. 

"Ngụy Anh, lúc nãy ngươi gọi tên ta."

"Ta không...có."

"Là "không" hay "có"?"

Khi Ngụy Vô Tiện định nói: "Không có." Lam Vong Cơ sẽ siết mạnh tiểu Tiện Tiện kia một cái. Làm cho Ngụy Vô Tiện ngắt quãng mà đáp: "Không... Có."

Như vừa lòng với đáp án mà mình mong muốn, Lam Vong Cơ tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Cũng chẳng biết Lam Vong Cơ lúc nãy đọc ở đoạn nào hay là thiên phú trời cho, nhắm ngay yết hầu đang lên xuống của Ngụy Vô Tiện mà hôn mút. Dòng điện chạy xoẹt trong người Ngụy Vô Tiện, kích thích hắn không thôi. 

Từ lúc nào mà tay của Lam Vong Cơ cho vào bên trong quần nhỏ, kéo phân thân đang hưng phấn của Ngụy Vô Tiện ra  ngoài.

Động tác tay lên xuống không nhanh không chậm, lại thêm vết chai theo năm tháng do tập đàn của Lam Vong Cơ, càng làm cho Ngụy Vô Tiện thêm sung sướng.

Miệng không kìm được mà bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ: "A.. Lam Trạm, ta muốn..ta muốn ra. Lam Trạm, ta muốn ra."

Lam Vong Cơ dường như cũng cảm nhận được Ngụy Vô Tiện sắp sửa bắn ra, tốc độ tay lên xuống cũng nhanh hơn ban nãy. Chưa được vài cái, Ngụy Vô Tiện bỗng rùng mình rồi bắn ra đầy tay của Lam Vong Cơ.

Trong khi Nguỵ Vô Tiện vẫn còn đang chìm đắm trong sung sướng mà nằm thở dốc, thì Lam Vong Cơ chống tay ngồi dậy, nhìn thứ chất lỏng trắng sệt trong tay mình như đang nghiên cứu một thứ gì đó thật lớn lao.

Ngụy Vô Tiện cũng đưa mắt nhìn theo Lam Vong Cơ, bỗng thấy y đưa ngón tay lên liếm thứ bạch trọc của hắn vừa tiết ra.

Một tiếng "bùm" nổ ra trong đầu Ngụy Vô Tiện: "Cái đó... Lam Trạm sao có thể?!"  Vội nhào người tới đinh kéo tay của y ra, nào ngờ đâu vì quần nhỏ chưa kéo xuống hết mà vất ngã, hết quá mặt của hắn đập lên chân của Lam Vong Cơ. Đưa mắt lên nhìn thì thấy giữa tầm mắt của mình là tiểu Trạm Trạm đang dựng đứng lên, tạo một cái lều nhỏ trên đỉnh quần của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vừa nếm thử bạch trọc của Nguỵ Vô Tiện, cảm giác mặn mặn lại có mùi vị xạ hương này làm cho y có chút khó chịu. Nhưng đây là của Ngụy Vô Tiện nên y lại cảm thấy thật ngon.

Đưa mắt nhìn xuống người đang ở giữa chân mình, lại thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào nơi kia. Mặt đỏ tai hồng mà nói: "Không biết xấu hổ."

Lời này nói ra vừa hay chọc đúng chỗ ngứa của Ngụy Vô Tiện, hắn lập tức đưa tay ra túm lấy tiể Trạm Trạm, giương mắt lên nhìn Lam Vong Cơ, cười hì hì: "Ai không biết xấu hổ? Ta sao? Được thôi, để ta cho ngươi biết thế nào là không biết xấu hổ."

Vừa dứt lời liền nhanh tay kéo tụt quần ngoài lẫn trong của Lam Vong Cơ, vừa kéo được quần xuống thì thứ vừa thô vừa to lại nặng kia liền đập vào mặt hắn một cái.

Ngụy Vô Tiện có chút ngây người luôn, có phải đang đùa hắn không. Vì sao là cùng tuổi với nhau mà của hắn với Lam Vong Cơ lại khác biệt nhau đến như vậy kia chứ. Bảo sao trong thoại bản kia lại cho hắn nằm dưới. Hứ!

Được rồi, có thể thua kém về kích thước nhưng kỹ năng của hắn làm sao có thể kém Lam Vong Cơ được.

Trong lúc Ngụy Vô Tiện bận chăm chú nhìn phân thân to lớn của mình, thì Lam Vong Cơ phía trên này mặt đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu rồi. Ban nãy là vì quá kích động khi nghe Ngụy Vô Tiện tự thao lại còn gọi tên mình. Còn bây giờ, nhìn thấy người mình để trong lòng đang quỳ rạp trước người mình, mông lại chổng cao lên, mắt lại không ngừng chăm chú đánh giá phân thân của mình.

Thật là đòi mạng của Lam Vong Cơ mà.

Tay Lam Vong Cơ đưa ra định đẩy vai Nguỵ Vô Tiện ra: "Nguỵ Anh.."

Ngụy Vô Tiện lại vừa hay nắm lấy hành thân của y mà liếm láp.

Lưỡi đỏ liếm một vòng trên đầu khấc của y, lại liếm dọc theo đường gân đi xuống đến gốc dương vật.

Sự kích thích đến đột ngột này làm cho Lam Vong Cơ cứng đờ cả người không biết phải làm gì, đến khi lấy lai nhận thức thì vội đẩy vai Ngụy Vô Tiện ra, gằn giọng nói: "Ngụy Anh, dừng lại..."

Không đợi y nói hết câu, Ngụy Vô Tiện há miệng ra ngậm chặt lấy cả dưong vật to nặng kia của Lam Vong Cơ, đầu nhẹ lên xuống, phun ra nuốt vào liên hồi.

Được người trong lòng mình yêu chiều mà ngậm lấy hành thân, Lam Vong Cơ cũng dần buông tay xuống, mắt chuyển hướng sang quyển thoại bản kia.

Cũng không biết y đọc được cái gì, tay lại đưa lên mà đi chuyển ra sau mông của Ngụy Vô Tiện. Do Lam Vong Cơ rướn người ra phía sau Ngụy Vô Tiện, vô tình đẩy dương vật của mình vào sâu trong cổ họng của Ngụy Vô Tiện hơn. Làm cho Ngụy Vô Tiện xém chút nữa là chết ngạt vì khẩu giao rồi.

"Ngụy Anh, xin lỗi. Ngươi không sao chứ?" Lam Vong Cơ áy náy mà hỏi xem Ngụy Vô Tiện có thấy khó chịu chỗ nào không.

Ngụy Vô Tiện do trước đó đã đọc xong thoại bản, cũng hiểu được Lam Vong Cơ muốn làm gì, nên cũng nhanh chóng quay người lại, mông chổng lên cao, hai tay đưa ra phía sau tách mở hai bờ mông căng tròn đầy thịt của mình ra hai bên, đầu ngảnh ra sau, cười mị hoặc với Lam Vong Cơ: "Không sao đâu, nhị ca ca. Ngươi chính là muốn chạm tới nơi này đúng không? Lam nhị ca ca."

Vừa nói vừa không quên đóng mở miệng huyệt nhỏ bé kia, như đang mời gọi sự chú ý của Lam Vong Cơ.

Quả nhiên Lam Vong Cơ đã bị hành động này thu hút, tầm nhìn chỉ có thể đặt ở nơi cửa huyệt hồng hồng đang đóng mở mời gọi y kia.

Ngón tay thon dài đặt lên miệng huyệt, Ngụy Vô Tiện thuận thể thả lỏng cửa huyệt, làm cho đầu ngón tay Lam Vong Cơ hơi lún vào, rồi lập tức co lại, như đang dùng miệng nhỏ của mình để hôn lên tay Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ bởi vì động tác này mà đỏ hết cả mặt, song lại lấy làm tò mò, không biết bên trong của Ngụy Vô Tiện sẽ như thế nào.

Đầu ngón tay chà sát nhẹ nhàng miệng huyệt, Lam Vong Cơ dùng bạch trọc do Ngụy Vô Tiện bắn ra lúc nãy trên tay y làm chất bôi trơn. Ma sát nhẹ nhàng lại trơn trượt, miệng huyệt ban đầu bé nhỏ, qua một hồi an ủi thì cũng dần thả lỏng ra, Lam Vong Cơ thuận thế đẩy một ngón tay vào bên trong.

Bên trong nội huyệt của Ngụy Vô Tiện ấm nóng vô cùng, Lam Vong Cơ dùng đầu ngón tay khều nhẹ lên trên nội thành, khiến cho cái miệng phía trên của Ngụy Vô Tiện phát ra "A" một tiếng.

Lúc Lam Vong Cơ cho ngón tay của mình vào, Ngụy Vô Tiện chẳng cảm thấy khác biệt gì cả. Nhưng khi y cong tay lại khều nhẹ lên nội thành, hắn lại có chút ngứa ngáy. Vả lại hắn nhớ, trong thoại bản, tranh vẽ kia vẽ lại cảnh Lam Vong Cơ dùng dương vật to lớn nặng trĩu kia mà đâm hắn. Vậy nên ngón tay này hẳn là còn quá nhỏ đi.

Để tránh bị rách chết, Ngụy Vô Tiện tức tốc nói: "Lam Trạm, ngươi mau thêm một ngón nữa đi."

Lam Vong Cơ "Mmn" một tiếng rồi làm theo lời của Ngụy Vô Tiện, cho thêm một ngón tay vào nữa.

Ban đầu không sao, bây giờ thì Ngụy Vô Tiện thấy hơi khó chịu ở hậu huyệt rồi. Nơi đó vừa đau vừa nhột như thế nào ấy.

Chưa kịp phản ứng, Lam Vong Cơ liền dùng tay, mô phỏng theo động tác ra vào của dương vật. Ngụy Vô Tiện bị hai ngón tay thon dài kia làm cho căng cứng thêm một lần nữa.

Tuy là vừa khó chịu vừa đau, nhưng hắn lại thích cảm giác này mới chết chứ. Miệng không kìm được mà lại rên rỉ, tiếng rên tuy không to nhưng Lam Vong Cơ lại sợ có ai đó phát hiện ra. Cấm ngôn hắn thì không nỡ, nên Lam Vong Cơ đã cho hai ngón tay vào trong miệng của Ngụy Vô Tiện, đè lưỡi của hắn xuống, không cho hắn phát ra âm thanh rên rỉ nữa.

Còn Ngụy Vô Tiện thì lại nghĩ: "Cái bức tranh đó chẳng lẽ biết tiên đoán sự việc sao?" 

Chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì Lam Vong Cơ đã rút tay ra, lúc rút ra còn nghe thấy tiếng nước dâm dịch "Póc" lên một tiếng. Làm người phía trước hay phía sau đều có chút ngượng ngùng đỏ mặt.

"Lam Trạm, vì sao không làm nữa?" Ngụy Vô Tiện nghi hoặc, quay đầu ra sau hỏi.

Lam Vong Cơ không dám nhìn thẳng về phía của Ngụy Vô Tiện, đầu nghiêng sang một bên, để lại cho Ngụy Vô Tiện thấy lỗ tai của y đã đỏ ửng cả lên. 

"Lam Trạm? Lam nhị ca ca? Nhìn ta đi." Vừa gọi tên Lam Vong Cơ, vừa cố khép mở miệng nhỏ để tạo chú ý cho y.

Cuối cùng thì Lam Vong Cơ cũng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, đáp: "Ngụy Anh."

"Ơi, ta đây."

"Ta.."

"Ngươi làm sao?"

"Ta..ta muốn..." Cứ ấp úng mãi không thôi, nếu có người ngoài cuộc đứng ở đấy, ắt hẳn cũng nóng lòng thay cho bọn hắn.

Ngụy Vô Tiện nháy mắt cười: "Ngươi muốn hôn ta? Muốn sờ ta? Hay là muốn thao ta?"

Lam Vong Cơ nghe những lời đó xong, lỗ tai lại càng thêm đỏ: "Đều muốn."

Nguỵ Vô Tiện xoay hẳn người lại, lưng đặt xuống giường, hai tay giơ về phía Lam Vong Cơ: "Vậy ngươi mau tới a." Chân lại đưa lên khều nhẹ về dương vật đỏ tía đang dựng thẳng đứng lên kia của y.

Lam Vong Cơ vừa được Ngụy Vô Tiện "chào đón", lại còn thêm khêu khích y như vậy. Không cần kiềm chế mà nhắm lấy hai bên bẹn của hắn banh rộng ra, đè người xuống.

Dù trước đó đã có dịch mật được tiết ra từ trong hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện nhưng hậu huyệt thì nhỏ, dương vật thì to. Muốn vào được cũng tốn không ít thời gian.

Lam Vong Cơ đặt phần đầu dương vật trước cửa huyệt, Ngụy Vô Tiện phối hợp mà thả lỏng người để tiếp nhận. Nhưng nói là một chuyện, thực hành là một chuyện khác.

Lam Vong Cơ đẩy người đưa đầu khấc vào trong, ép miệng huyệt nhỏ bé mở ra, làm cho Ngụy Vô Tiện đau muốn chết, nhịn không được mà buộc miệng hét lên.

"Á, Lam Trạm, đau ta!" Ngụy Vô Tiện rơm rớm nước mắt, giọng cũng nghẹn ngào mà nói. Đây dù sao cũng là lần đầu trao thân, nơi đó trước giờ cũng không đụng tới. Hai ngón tay còn đỡ, còn thứ kia của Lam Vong Cơ, nói 4 ngón tay chụm lại là đã nói bớt rồi.

"Ta xin lỗi, Ngụy Anh, ta xin lỗi." Vẻ mặt vừa thống khổ vì hậu huyệt đang siết chặt lấy đỉnh đầu dương vật y, vừa hối lỗi khi thấy Ngụy Vô Tiện vì mình mà bị đau.

Ngụy Vô Tiện khi thấy nét mặt đó của Lam Vong Cơ, trong lòng thương muốn chết, vậy nên liền nói: "Ngươi hôn hôn ta, lại xoa xoa ngực ta. Ta sẽ hết đau thôi, là thật đó." Còn tận tình cầm tay của Lam Vong Cơ chỉ dẫn hắn xoa nắn đầu vú của mình bằng cách nào.

Lam Vong Cơ cúi người xuống hôn lên môi của Ngụy Vô Tiện. Không hôn thì không biết, hôn rồi thì chỉ muốn hôn mãi không dứt ra.

Môi lưỡi quấn quýt nhau, đầu ngón tay của Lam Vong Cơ cũng theo sự chỉ dẫn của Ngụy Vô Tiện mà hết xoa lại véo. Làm Ngụy Vô Tiện sướng muốn chết.

Khi thấy người của Ngụy Vô Tiện thả lỏng, hậu huyệt cùng không siết chặt y nữa. Lam Vong Cơ một đường đẩy vào, ngờ đâu vẫn là quá lớn với Ngụy Vô Tiện, làm cho nội huyệt của hắn muốn rách toạt ra, bụng dưới vì bị vật cứng rắn không thuộc về mình đâm sâu vào, trướng đến phát điên.

"Ứ...a.a. Nam ạn. Ứmmm!!???" Đau đến mức nói năng không rõ ràng luôn rồi. Lại bị Lam Vong Cơ rút ra đâm vào thêm một cái thật sâu nữa.

"Ta xin lỗi. Chỉ đau một chút thôi. Sẽ hết ngay thôi." Lam Vong Cơ vừa cố gắng xoa nắn đầu vú và hôn lên môi của Ngụy Vô Tiện để phân tán cơ đau của hắn.

Bên dưới vẫn không ngừng ra vào, bên trên thì Ngụy Vô Tiện đã đau đến mức khóc ra rồi. Lam Vong Cơ yêu thương mà hôn lên mắt hắn, rồi liếm đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, tay đưa lên bịt miệng hắn lại vì sợ âm thanh rên rỉ quá mức lớn. Âm thanh quyến rũ này chỉ nên để một mình y nghe mà thôi.

Dương vật to lớn đỏ tía kia không ngừng ra vào trong thân thể của Ngụy Vô Tiện, có khi Lam Vong Cơ rút ra, còn kéo theo cả miệng thịt, như đang hút chặt lấy không cho y rời ra. Khi y đâm sâu vào bên trong, vùng bụng nhỏ của Ngụy Vô Tiện cũng nhô lên một cái lều nhỏ.

Cứ mỗi lần ra vào không có tiết tấu như vậy, làm cho Ngụy Vô Tiện sướng đến mức đầu ngửa ra sau, hai mắt trợn ngược lên trên, miệng chỉ có thể "A, a" vài tiếng như thể để cổ vũ cho Lam Vong Cơ tiếp tục thao hắn.

Hai túi nang va đập liên tục vào cặp mông căng tròn của Ngụy Vô Tiện, đầu vú cùng bị Lam Vong Cơ cắn đến sưng đỏ, xung quanh còn đầy dấu răng.

Lam Vong Cơ dựng thẳng lưng, hai tay nâng eo thon nhỏ của Ngụy Vô Tiện lên khỏi giường, đầu hắn lại thuận thế ngã ra sau. Hông tăng tốc đẩy nhanh va đập.

Lúc này Ngụy Vô Tiện như chẳng còn biết được gì nữa cả, chỉ để mặc cho Lam Vong Cơ ra vào bên trong cơ thể hắn. Hắn chỉ cảm thấy được bụng nhỏ của hắn vì bị dương vật to khiếp người kia của Lam Vong Cơ đâm cho nhô lên cao, mà giờ đây đau nhức vô cùng. Hậu huyệt cũng tê dại đi vì động tác đưa đẩy.

Đỉnh đầu dương vật mài qua điểm mẫn cảm của Nguỵ Vô Tiện, làm cho hắn ở trên tay Lam Vong Cơ run rẩy không ngừng, nỉ non với y: "Lam Trạm, ta muốn ra. Giúp ta ra đi. Nhị ca ca, thao đến mức ta ra đi."

Lam Vong Cơ nghe lời của Ngụy Vô Tiện, đẩy nhanh hơn nữa, túi nang va đập mãnh liệt, Ngụy Vô Tiện cũng rên rỉ không ngừng.

Chợt cảm thấy dương vật của Lam Vong Cơ to lên một vòng, y rút ra rồi đâm thật sâu vào nên trong nội huyệt của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện run bần bật mà "A" lên một tiếng, dương vật bé nhỏ cũng run lên rồi bắn đầy lên bụng hắn. Còn bên trong cơ thể hắn, dòng tinh dịch đặc quánh đang được Lam Vong Cơ bắn thẳng vào trong, nơi sâu tận cùng bên trong hắn.

Đến khi Lam Vong Cơ rút mình ra, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hết run rẩy. Lam Vong Cơ yêu thương mà hôn lên trán hắn một  cái. Ngụy Vô Tiện cũng ngoảnh mặt lại mà hôn nhẹ lên môi y.

Cả hai cùng nhìn nhau, tuy không nói gì nhưng trong lòng đã xác định được điều gì đó.

Lam Vong Cơ chống tay đứng dậy, định giúp Ngụy Vô Tiện lấy ra tinh dịch lúc nãy y bắn vào.

Đến khi nhìn thấy miệng huyệt ban đầu là màu hồng nhạt, nhỏ xíu; bây giờ lại thành một cái lỗ nhỏ, không khép lại được. Nhưng kì lạ là không thấy tinh dịch chảy ra.

Trong khi Lam Vong Cơ đang hoang mang không biết phải làm sao thì Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói với y: "Lam Trạm, ta không có cho chảy ra đâu. Ta rất giỏi có đúng không."

"Ngụy Anh."

Lam nhan chết tiệt này.
.
.
.
Lúc đám Giang Trừng quay trở lại phòng định tìm quyển Xuân Cung đồ kia thì lại không thấy đâu cả. Kể cả Ngụy Vô Tiện cũng không thấy đâu.

Chạy đi hỏi người phòng khác thì nghe nói lúc chiều tối hình như Ngụy Vô Tiện bị ngã, chân đau không đi được, đã được Lam Vong Cơ bế về Tĩnh thất để chữa trị.

"Không sai, là bế đi." Đồng học Bính gật đầu khẳng định.

Giang Trừng còn tưởng não mình vì uống nhiều rượu quá mà hư rồi, phải hỏi đi hỏi lại tận chục lần. Trong khi đó, Nhiếp Hoài Tang đứng sau lưng hắn, lại trưng ra vẻ mặt "ta đều hiểu".
.
.
.
Ba ngày sau, tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, mọi người suýt chút nữa còn tưởng là mình mơ ngủ khi thấy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi cạnh nhau, ngồi cạnh nhau, lại còn ăn chung với nhau.

Chưa kể đến, Ngụy Vô Tiện thoải mái cười giỡn bên cạnh Lam Vong Cơ, có trốn đi đêm cũng chỉ bị phạt tới Tĩnh thất. Còn bọn hắn thì bị chép phạt muốn gãy cả tay.

Ông trời bất công a.

Nhưng chỉ có Ngụy Vô Tiện mới biết, hắn phải dùng cúc hoa của mình để trả giá đó.
.
.
.
Mãi đến rất lâu về sau, khi Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ sau một trận náo loạn điên cuồng, hắn mới nhớ lại quyển thoại bản kia.

"Quả nhiên là ngày ngày song tu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro