Lư Hương (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ lớn (35) x Tiện nhỏ (15) (nhưng thật ra là Tiện lớn)

_____________________

Ngụy Vô Tiện ôm cái đầu đang đau đến mức thấy được mười ông mặt trời của mình. Vỗ vỗ vào đầu vài cái để lấy lại tầm nhìn: "Đúng là không nên uống rượu nhiều mà." 

Chắc hẳn hôm qua bọn Giang Trừng lại bât hắn nốc hết đống rượu kia rồi. Lầm bầm xong, Nguỵ Vô Tiện đưa mắt lên nhìn một vòng cảnh vật nơi đây:"Quái lạ, nơi này là nơi nào chứ."

Cảnh vật này chắc chắn là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, dù gì Ngụy Vô Tiện cũng đang cầu học ở đây, hoạ tiết vân văn trên cánh cửa thì không thể nhầm lẫn ở đâu được. Nhưng đây không phải là phòng ngủ của hắn cùng bọn Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện tò mò đi xung quanh phòng để xem xét xem nơi này rốt cuộc là nơi ở của vị cao nhân nào. Căn phòng này phải nói là cực kỳ đơn giản, phía trước là một cái bàn thấp cùng hai cái đệm ngồi, bên trên còn một cái lư hương đang toả ra hương đàn hương hoà với mùi hoa sen. "Á chà, còn có thể kết hợp hai mùi hương này cùng nhau sao?" Ngụy Vô Tiện lầm bầm, dù sao trước giờ hắn cũng không dùng hương liệu gì nên cách đốt hương này đúng là lần đầu biết đến.

Lại nói về căn phòng, bình phong có hoa văn mây xanh kia che đi giường ngủ bên trong. Cạnh đó có vài tủ sách để cổ văn cùng thư văn, Ngụy Vô Tiện vốn chỉ liếc mắt nhìn sơ qua nhưng có một thứ níu lại tầm mắt của hắn.

Ngụy Vô Tiện đưa tay cầm lấy cái thứ mà hắn vừa thấy kia, tiện tay lật vài trang, miệng không ngừng phát ra tiếng cười khó hiểu: "Haha, cái vị Lam nhân này, vậy mà dám để Long Dương đồ lên giá sách sao? Lại còn là bản giới hạn..."

Trong lúc hắn đang cảm khái vạn lần trong lòng, không biết vị nào dám để quyển Long Dương đồ này ở đây, chẳng may Lam lão đầu kia phát hiện, chắc hẳn tức đến hộc máu mà chết mất.

Ngụy Vô Tiện còn đang tự cười với chính sự phát hiện của mình thì cánh cửa phòng sau lưng hắn đột nhiên mở ra, doạ cho Ngụy Vô Tiện giật bắn cả mình, nhanh tay đóng quyển sách lại rồi giấu vào trong vạt áo, rồi từ từ quay đầu lại nhìn người vừa mới bước vào phòng.

Không nhìn thì không sao, đến lúc nhìn thấy thì Ngụy Vô Tiện muốn á khẩu: "Đây..đây chẳng phải là Lam...Lam Trạm?"

Người vừa bước vào phòng đúng là Lam Vong Cơ nhưng không phải là Lam Vong Cơ mà Ngụy Vô Tiện biết. Lam Vong Cơ này nhìn cao lớn hơn hắn nhiều, gương mặt lúc trước vốn không có nhiều biểu cảm, không hiểu vì sao lúc này Ngụy Vô Tiện lại nhìn thấy được vẻ ngạc nhiên trên gương mặt đó. Nhìn Lam Vong Cơ lúc này sao có vẻ "trưởng thành" hơn Ngụy Vô Tiện rất nhiều.

Lam Vong Cơ bước vào phòng từ nãy đến giờ vẫn chưa nói lời nào, Ngụy Vô Tiện cũng loáng thoáng đoán ra được căn phòng này chắc hẳn là phòng của Lam Vong Cơ. Nhưng làm sao hắn lại ở đây được chứ, vả lại cái người trước mắt này đúng là giống Lam Vong Cơ thật, nhưng ai biết đâu được là phụ thân của hắn thì sao.

Cứ im lặng mãi cũng không được, dù sao cũng là mình vô duyên vô cớ ở trong phòng người khác trước, lại còn vô tình phát hiện ra bí mật "Long Dương", có chút chột dạ a.

Ngụy Vô Tiện bình thường miệng mồm nhanh nhảu, luôn thích trêu chọc Lam Vong Cơ, không biết lúc này lại làm sao mà có chút hơi dè dặt, cất giọng hỏi: "Lam... Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ từ đầu đến giờ chỉ đứng yên một chỗ, yên lặng nhìn "thiếu niên" Ngụy Vô Tiện hết đổi vẻ mặt ngạc nhiên đến nghi hoặc, rồi lại lo lắng đến ngại ngùng. Lam Vong Cơ trong lòng cũng hiểu được đây chắc hẳn là "phúc" của lư hương kia để lại, nghe thiếu niên Ngụy Vô Tiện lên tiếng hỏi, Lam Vong Cơ cũng đáp một tiếng: "Mmn."

Ngụy Vô Tiện lúc này đã biết rõ người đứng trước mặt chính là Lam Vong Cơ, tâm trạng đang dè chừng cẩn trọng cũng buông bỏ xuống, nhìn Lam Vong từ trên xuống dưới: "Lam Trạm, ngươi vì sao lại nhìn trưởng thành hơn ta nhiều vậy?"

Lam Vong Cơ không mặn không nhạt đáp lời: "Là do lư hương."

Ngụy Vô Tiện thắc mắc hỏi lại: "Lư hương? Lư hương nào? Lư hương đang đốt trên bàn kia sao? Sao lại do lư hương?" Một hơi hỏi hết.

Lam Vong Cơ rất từ tốn mà đáp lại từng lời của Ngụy Vô Tiện, đáp một lời, bước lại gần một bước: "Không phải, lư hương không biết tên, tạo mộng cảnh."

Ngụy Vô Tiện nghe xong thì tự hiểu được ý của Lam Vong Cơ muốn nói rằng không phải lư hương trên bàn, là một lư hương mà y cũng không biết tên đã tạo nên mộng cảnh này.

"Mộng cảnh? Cái mộng cảnh này cũng hay quá rồi, làm sao có thể tạo ra Lam Trạm như vậy được chứ. Đã đẹp mắt hơn ta thì thôi đi, lại còn cao hơn cả ta..." Ngụy Vô Tiện còn tưởng mình đang nghĩ trong lòng, ai ngờ lại bật thốt ra lời trong lòng.

Lam Vong Cơ lúc này đã đứng rất gần Nguỵ Vô Tiện, thân thể cao lớn kia như có thể che khuất đi dáng hình của hắn. Lam Vong Cơ cúi đầu xuống nhìn thiếu niên Ngụy Vô Tiện, mắt chứa ý cười: "Đẹp mắt sao?"

Ngụy Vô Tiện không biết vì sao bản thân mình lại nuốt khan một ngụm, đầu cũng vô thức mà gật gật một cái.

Lam Vong Cơ ý cười đong đầy trong mắt, đưa tay ra ôm lấy eo nhỏ của Ngụy Vô Tiện. Hông của Ngụy Vô Tiện tuy nhỏ mà rắn chắn, dùng một vòng tay cũng có thể ôm trọn hết.

Ngụy Vô Tiện giật mình, từ khi nào mà hắn với Lam Vong Cơ lại có cái loại tiếp xúc thân mật như vậy chứ "Ngươi, Lam Trạm ngươi... Trước hết buông..Ứ!"

Chưa đợi Ngụy Vô Tiện nói hết câu, Lam Vong Cơ đã cúi người xuống, dùng môi mình chặn môi Ngụy Vô Tiện lại. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm một vòng lên môi của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện còn đang bay mất hồn vía đi nơi nào, cho đến khi hắn cảm nhận được đầu lưỡi mềm của Lam Vong Cơ quét một vòng trên môi hắn, lúc này Ngụy Vô Tiện mới lấy được hồn phách. Đưa tay đẩy người của Lam Vong Cơ ra, nhưng lực tay của Lam gia đâu phải là thứ nói chơi. Chưa kể Lam Vong Cơ lúc này trông lại lớn hơn Ngụy Vô Tiện, khỏi phải nói cũng biết "không có cơ hội".

Ngụy Vô Tiện tinh thần đang vô cùng hoảng loạn, Lam Vong Cơ vậy mà hôn hắn, miệng mồm nhanh nhạy cũng trở nên nói lắp: "Lam... Lam... Trạm, ngươi. Ngươi trước hết....buông ta."

Không để Ngụy Vô Tiện nói tiếp, Lam Vong Cơ lại cúi đầu xuống hôn lên môi Ngụy Vô Tiện. Lần này không chỉ đơn giản là hôn bên ngoài môi. Đầu lưỡi của Lam Vong Cơ đưa ra trước cánh môi đang khép chặt kia của Ngụy Vô Tiện như muốn cạnh mở nơi cất chứa sự ngọt ngào của riêng Ngụy Vô Tiện.

Nhưng đây là ở mộng cảnh, Nguỵ Vô Tiện lại không hề biết mối quan hệ đạo lữ của hai người ở thực tại. Nên đôi môi đỏ mọng kia vẫn luôn mím chặt lại.

Một tay của Lam Vong Cơ vẫn ôm lấy eo của Ngụy Vô Tiện, tay còn lại thì đi một đường từ hông đi xuống cặp mông căng tròn của hắn. Lực tay không mạnh không nhẹ mà xoa nắn một cái.

Ngụy Vô Tiện có thể tự tin vỗ ngực mà nói mình có thể cởi đồ tắm chung với đám sư đệ hay đồng bạn. Nhưng mông hắn thì đến chính hắn cũng hiếm khi nào mà đụng đến. Nay bị Lam Vong Cơ nhào nặn trong tay thế kia, khó tránh khỏi việc hét lên một tiếng.

Đạt được kết quả như mình mong muốn, Lam Vong Cơ thành công khiến Ngụy Vô Tiện mở miệng ra. Cùng lúc đó đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng của Ngụy Vô Tiện, đầu lưỡi của Lam Vong Cơ quấn lấy chiếc lưỡi đang nằm yên kia. Nhanh chóng dạo qua một vòng trong miệng, cũng như được nếm lấy vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Nhân lúc Ngụy Vô Tiện còn đang mơ mơ hồ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra, Lam Vong Cơ dùng lưỡi mình gẩy nhẹ lên lưỡi hắn, như đang khiêu khích Nguỵ Vô Tiện. Lại thêm ánh mắt đầy ý cười khi đạt được thắng lợi ngay từ trận đầu tiên của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới lấy lại sự tỉnh táo, thấy miệng lưỡi của Lam Vong Cơ vẫn đang trong miệng mình. Ngụy Vô Tiện hơi kiễng chân lên, người dán sát lên người của Lam Vong Cơ. Tay cũng đưa qua vai của Lam Trạm, một tay ôm lấy cổ, tay còn lại thì ép gáy của y về phía mình để cho nụ hôn thêm sâu.

Ngụy Vô Tiện từ lúc biết đến thứ gọi là sách cấm thì bản thân dám nói mình xem nhiều thứ hai không ai thứ nhất. Nhưng đó là mặt lý thuyết, thực hành mới là chuyện khác.

Hắn học theo Lam Vong Cơ, đầu lưỡi hơi duỗi ra muốn cuốn lấy lưỡi của y. Lam Vong Cơ biết ý định của hắn, nên rụt đầu lưỡi của mình về rồi hơi tách môi của mình ra khỏi môi của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện là loại người nào kia chứ, càng làm không được thì hắn càng muốn làm. Ánh mắt trừng lên nhìn Lam Vong Cơ, miệng hơi dẫu ra. Lam Vong Cơ nhìn mà tâm muốn mềm nhũn ra, y chính là cực kỳ yêu thích dáng vẻ hờn dỗi này của Tiện Tiện nhà y.

Môi hơi cong lên ý cười, vừa hay lọt vào mắt của Ngụy Vô Tiện. Lúc này hắn lại nghĩ Lam Vong Cơ đang cười cợt mình. Tức muốn nổ cả não, Ngụy Vô Tiện không kịp nghĩ gì nhiều, chân lại kiễng lên một lần nữa, đầu cũng hơi ngẩng lên mà hôn lên môi Lam Vong Cơ.

Môi mềm chạm nhau, Ngụy Vô Tiện nhớ lại cảm giác lúc nãy Lam Vong Cơ hôn mình, đầu lưỡi của hắn cũng quét nhẹ một vòng trên môi y, rồi nhẹ đưa đầu lưỡi cạy mở môi mềm của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cũng rất phối hợp mà hé mở môi mình, đón nhận sự xâm nhập từ lưỡi của Ngụy Vô Tiện. Nhưng hẻ Ngụy Vô Tiện muốn chạm vào lưỡi của Lam Vong Cơ thì y lại rút lưỡi của mình sang chỗ khác, không để Ngụy Vô Tiện chạm được.

Cứ như vậy qua vài bận, Ngụy Vô Tiện lúc này vừa phải kiễng chân, lại chơi trò đuổi bắt này cả một lúc mà chẳng bắt được lưỡi của Lam Vong Cơ. Hắn có chút bực bội rồi, không chơi nữa.

Vừa định "rút quân" thì Lam Vong Cơ siết lấy vòng eo thon của hắn, không cho phép hắn rời đi. Lần hôn này cũng mãnh liệt hơn chứ không vờn bắt như lúc nãy nữa.

Môi lưỡi chạm nhau, Ngụy Vô Tiện không nghĩ Lam Vong Cơ có kỹ năng hôn điêu luyện đến như vậy. Hết quấn lấy lưỡi hắn rồi lại kéo lưỡi hắn về phía y. Đầu lưỡi nhòn nhọn, nham nhám chạm nhau khiến Ngụy Vô Tiện thấy trong người như có một tia điện chạy xẹt qua.

Lam Vong Cơ hôn đến mức Ngụy Vô Tiện mềm nhũn cả chân, tay cũng không thể vòng qua cổ của y được nữa mà phải chuyển qua để trên bờ vai rộng lớn của y.

Lúc kết thúc nụ hôn dài kia, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hắn chỉ biết Lam Vong Cơ khi tách môi y ra khỏi môi hắn thì đã cắn nhẹ lên môi dưới của hắn một cái.

Dường như Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang vấn vương lại vị ngọt trên đôi môi của Lam Vong Cơ, lại thêm đây là lần đầu tiên hắn bị người khác hôn đến mềm nhũn cả người như vậy. Đến khi lấy lại tỉnh táo thì thấy bản thân mình đang dán lên người Lam Vong Cơ mà thở hổn hển, tay vẫn đang vòng trên ai Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện có chút ngượng ngùng rồi, định bụng mở miệng giải thích gì đó với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ờm cái đó... Xem như là tò mò một chút. Nam nhân với nam nhân nên giúp nhau một chút ấy mà. Ha ha, ngươi đừng để trong lòng ha." Miệng thì cười ha ha nói, tay thì chậm rãi rút về, lúc này vẫn không quên cảm thán trong lòng "Lam Trạm lúc trưởng thành cũng quá là...to lớn rồi? Cái cơ bắp này cũng thật là cứng đi." 

Ngụy Vô Tiện chỉ lo ha ha cười lại thêm việc đang chìm đắm trong suy nghĩ về thân thể săn chắc của Lam Vong Cơ, nên hắn bỏ qua ánh mắt vừa lóe lên một tia gì đó khó nói mà nguy hiểm trong con ngươi của Lam Vong Cơ. 

Đột nhiên Lam Vong Cơ siết chặt tay lại làm Ngụy Vô Tiện hét toáng cả lên: " Ái, Lam Trạm, ngươi làm cái gì vậy? Muốn gãy cả hông của ta rồi." Vừa nói vừa đẩy tay lên lồng ngược của Lam Vong Cơ, nhưng làm sao Ngụy Vô Tiện có thể thoát khỏi nơi đó được. 

Trong lúc đang dằn co, chẳng may quyển sách trước đó được hắn giấu trong vạt áo trước ngực lại rơi ra, rơi ngay giữa lồng ngực của hai người. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thứ đó thì hồn vía muốn thoát cốt, nhanh chóng đưa tay chụp lấy quyển Long Dương đồ giấu đi. Nhưng dường như hắn quên mất, vóc dáng của hắn lúc này thấp hơn Lam Vong Cơ rất nhiều. Hắn giơ cao quyển sách lên lại chẳng khác gì mang mỡ dâng lên miệng mèo, vừa hay quyển sách ngay tầm mắt của Lam Vong Cơ.  

Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối chẳng nói nhiều lời, một tay ôm ngang Ngụy Vô Tiện lên, tay còn lại thì ép đầu của Ngụy Vô Tiện xuống để hôn, thẳng tiến một đường đến giường gỗ. 

Ngụy Vô Tiện ban đầu còn cố giãy dụa, nhưng trách sao được, hắn lại thấy bản thân không thể từ chối được Lam Vong Cơ, giống như có thứ gì đó không muốn cho hắn thoát khỏi sự mê hoặc này. "Được rồi, hôn thì hôn. Dù sao Lam Trạm cũng đẹp mắt đến vậy, ta hôn cũng không lỗ vốn tí nào." Nói rồi cũng chuyên tâm mà hôn Lam Vong Cơ. 

Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện nửa nằm nửa ngồi trên giường, môi vẫn chưa từng rời khỏi môi của Ngụy Vô Tiện. Tay Lam Vong Cơ từ từ lướt qua cổ của Ngụy Vô Tiện, dần dần đưa vào trong vạt áo. 

Ngụy Vô Tiện lúc này vẫn chưa nhận thức được việc sắp sửa xảy ra, hắn chỉ chuyên tâm đáp lại môi lưỡi đẩy đưa cùng Lam Vong Cơ. Đến lúc cảm thấy người hơi lạnh thì mới đưa mắt nhìn xuống bên dưới người. Cả người hắn đã bị lột sạch từ trên xuống dưới, chỉ còn lại mỗi cái quần con con để che đậy vị trí quan trọng thôi. Lại nhìn lên Lam Vong Cơ, từ trên xuống dưới, ngoại trừ áo khoác ngoài có hơi nhăn cho Ngụy Vô Tiện nắm lấy, thì vẫn "quy phạm", "nhã chính". 

"Ngươi làm cái gì vậy hả Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện hơi tách người mình ra khỏi người của Lam Vong Cơ, miệng hỏi nhưng lòng cũng biết sắp tới sẽ phải làm gì. Nhưng cái này cũng hơi nhanh quá đi? Bọn hắn vẫn đang là đồng học đó, đây tuy là mộng cảnh nhưng không thể làm chuyện này được đâu. 

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang dần lùi người vào phía bên trong giường, không biết y nghĩ gì, đưa tay nắm lấy cổ chân thon của hắn, mắt vẫn luôn nhìn Ngụy Vô Tiện: "Làm chuyện phu thê." 

Ngụy Vô Tiện nghe xong cũng đơ người luôn, hắn vừa mới nghe Lam Vong Cơ nói gì ấy nhỉ? 

Chuyện phu thê? 

Chuyện phu thê là chuyện gì? 

Là động phòng? 

Mà ai động phòng? 

Hắn cùng Lam Vong Cơ? 

Trong đầu của Ngụy Vô Tiện chạy qua một đống câu hỏi rồi tự sắp xếp lại câu trả lời cho hợp lí.  Còn chưa đợi hắn kịp nghĩ xong, Lam Vong Cơ lại nói tiếp: "Chúng ta là đạo lữ, có mười năm phu thê." 

Lời này nếu là người khác nói ra, ắt hẳn Ngụy Vô Tiện sẽ đánh chết kẻ đó, đánh đến cha mẹ hắn cũng nhận không ra con mình. Nhưng lời này lại từ miệng của Lam Vong Cơ thốt ra, không tin, buộc tin. Dù sao Lam Vong Cơ trước giờ vẫn luôn chính trực, nhã chính, chưa từng nói dối nửa lời. 

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa áp xuống được sự nghi hoặc của mình, vẫn cố gắng hỏi lại Lam Vong Cơ một lần nữa: "Ngươi...Ta? Mười năm phu thê?"  

Lam Vong Cơ không mặn không nhạt mà gật đầu đáp lại câu hỏi của hắn. Ngụy Vô Tiện vẫn cố chấp muốn xác nhận sự thật rằng mười năm sau, hắn cùng Lam Vong Cơ thật sự trở thành phu thê đạo lữ: "Làm.. Làm sao chứng minh lời nói của ngươi là sự thật." 

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng kéo cổ chân của Ngụy Vô Tiện về phía mình, đưa tay sờ miết lên da thịt non mềm của thiếu niên Ngụy Vô Tiện, lời nói từ tốn mà nói cho hắn biết: "Mỗi ngày song tu, tam môi lục sính, cưới hỏi đàng hoàng, còn bái xong thiên địa." 

Ngụy Vô Tiện nghe mà lòng nhộn nhịp không thôi, nói gì thì nói, được kết đạo lữ với Lam Vong Cơ, lại còn là "tam môi lục sính, cưới hỏi đàng hoàng, bái xong thiên địa". 

Nghĩ xong xuôi, Ngụy Vô Tiện cũng quyết định "trao thân" thôi, dù sao thì sau này cũng động phòng, sớm làm một chút có phải là tốt hơn không.

Trong lòng vừa nghĩ xong thì tay chân cũng nhanh nhạy mà ôm lấy Lam Vong Cơ, hôn một cái như chuồn chuồn lướt bóng lên môi Lam Vong Cơ, cười hì hì nói:" Vậy, hmm, nương tử phải hầu hạ ta cho tốt nhé!" Nói xong lại hôn lên môi Lam Vong Cơ một cái, thuận thế muốn đè Lam Vong Cơ ngã xuống giường, nhưng  Ngụy Vô Tiện có lẽ đã quên dáng hình của hai người trong mộng cảnh đang khác nhau như thế nào, làm sao có thể đẩy ngã được Lam Vong Cơ.

 Vô tình một tiếng "nương tử" như chạm phải vảy ngược của Lam Vong Cơ, vốn dĩ lúc nãy Lam Vong Cơ còn đang nhẹ nhàng vuốt ve thân thể hắn, bây giờ lại miết chặt tay lên da thịt trắng mềm mà non mịn kia của Ngụy Vô Tiện. Dùng môi mình chặn miệng hắn, Lam Vong Cơ hôn đến mức Ngụy Vô Tiện cảm tưởng rằng tất cả không khí trong lồng ngực mình đều bị Lam Vong Cơ lấy đi hết. 

Làm cho hắn lại một lần nữa đầu óc mơ hồ, tay chân cũng xụi lơ đi, chẳng biết nên làm gì ngoài việc thuận theo Lam Vong Cơ. 

Lam Vong Cơ đưa tay từ vòng eo thon mịn một đường đi lên nơi đầu ngực của Ngụy Vô Tiện, ngón cái, trỏ và giữa khẽ khép lại trên điểm đầu hồng nhạt, ngón cái khẻ miết nhẹ một cái, khiến cho Ngụy Vô Tiện hơi tách môi ra mà kêu lên "Ah" một tiếng. Nghe như rên rỉ lại như đang hưởng thụ. 

"Lam. Lam Trạm, ngươi làm cái gì đó?" Ngụy Vô Tiện mặt mày đỏ ửng vì trước đó đã bị Lam Vong Cơ hôn đến không thở nỗi, trước đó là mông mềm của hắn, giờ lại là đầu ngực của hắn. Cả ba nơi này trước đây chưa từng có ai đụng đó.

Tuy biết Lam Vong Cơ sẽ là đạo lữ sau này của mình nhưng Ngụy Vô Tiện không tránh khỏi có chút lo lắng nha. 

Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục hành sự miệng dời xuống cổ Ngụy Vô Tiện, mút lấy một tiếng chụt, để lại trên chiếc cổ trắng ngần kia một vết hôn thật đỏ. 

Đánh dấu chủ quyền xong, lúc này y mới nhìn Ngụy Vô Tiện mà nói: " Làm ngươi." 

Không để Ngụy Vô Tiện tiếp tục phá chuyện tốt nữa, Lam Vong Cơ dứt khoát cho hai ngón tay vào miệng của Ngụy Vô Tiện, khuấy đảo miệng lưỡi của hắn của hắn ở phía trên. 

Một bên đầu ngực bị Lam Vong Cơ chà miết, một bên lại nằm trong miệng của y. Lam Vong cơ hết dùng đầu lưỡi liếm quanh đầu ngực hắn, lại dùng đến răng mà cắn nhẹ lên đầu ngực Ngụy Vô Tiện. 

Luồng điện chạy dọc khắp thân thể Ngụy Vô Tiện, hắn không ngờ đến Lam Vong Cơ lại có kỹ năng điêu luyện đến như vậy. Miệng không thể nói lên lời, chỉ biết ư ư a a mà đáp lại sự khoái cảm mà Lam Vong Cơ mang đến cho hắn. 

Đầu ngực của Ngụy Vô Tiện bị chơi đến đỏ ửng, sưng tấy cả lên, đầu vú cứng, dựng thẳng lên như thêm phần mời gọi người phía trên tiếp tục chơi đùa nơi này. Lam Vong Cơ sau khi thưởng thức đủ ở nơi đầu ngực của Ngụy Vô Tiên thì cũng lùi người ra, đồng thời rút tay ra hỏi miệng hắn. Trước đó vẫn không quên cung tay lại, búng nhẹ lên đầu vú bên phải của Ngụy Vô Tiện, làm hắn rên rỉ lên một miếng nghe như nức nở. 

Ngụy Vô Tiện lúc này đã không có thứ gì trên người nữa rồi, hai tay che lấy nơi đầu ngực vừa bị Lam Vong Cơ chơi đùa cho đến mức vừa nhức vừa ngứa. Đùi trắng thon dài cũng đầy dấu tay mà Lam Vong Cơ để lại, đang khép nép lại để che đi nơi tư mật nhất.  Mặt mày đỏ hồng, môi dưới lại có dấu răng trước đó Lam Vong Cơ để lại, đuôi mắt hơi lấp lánh ánh nước. 

Ngụy Vô Tiện đưa mắt lên nhìn Lam Vong Cơ, không biết vì tủi thân vì mình bị bắt nạt đến một mảnh vải trên người cũng không có, hay là vì bị chơi đùa đến mức bản thân mình là ai cũng suýt quên mất. Cũng chẳng biết vì sao, Ngụy Vô Tiện lại hơi dẫu môi ra nói với Lam Vong Cơ: "Ngươi nếu không phải là nương tử thì ta là nương tử. Ngươi là phu quân mà cư nhiên bắt nạt ta như vậy. Ta sau này sẽ không gả cho ngươi nữa." 

Nói rồi thoát mình chống tay ngồi dậy định tìm quần áo của mình, ai ngờ đâu lại bị Lam Vong Cơ đẩy ngã xuống một lần nữa. 

Lần này ngã một cái không nhẹ, Ngụy Vô Tiện vốn định hét lên vì sao Lam Vong Cơ cứ thích đẩy ngã hắn như vậy. Lời còn chưa ra khỏi miệng, lại bị Lam Vong Cơ hôn đến ngạt thở nữa rồi.

Tiếng gọi "phu quân" như cái đuôi mèo, gảy nhẹ vào lòng Lam Vong Cơ, khiến tâm tình người nghe không khỏi ngưng ngứa ngáy. Nhưng ai nghĩ được, Ngụy Vô Tiện dám nói câu không gả cho y, nhất thời từ gảy đuôi mèo thành dẫm phải đuôi hổ. Lam Vong Cơ lúc này chỉ muốn làm cho hắn khóc đến khàn giọng thì thôi.

Năm ngón tay thon dài men một đường xuống nơi tư mật kia, Ngụy Vô Tiện nãy giờ đã bị Lam Vong Cơ làm cho cương cứng cả lên. Giờ lại được bàn tay quanh năm gảy đàn kia của Lam Vong Cơ bao lấy nam căn, khó chút tránh khỏi run rẩy, suýt nữa thì bắn ra. 

"Ah, Lam Trạm, ngươi từ từ thôi!!! Đừng... mà!! Lam Trạm." 

Âm thanh mang theo giọng mũi, như nỉ non như mời gọi lại như cầu xin của Ngụy Vô Tiện, khiến Lam Vong Cơ phải cật lực kiềm chế bản thân mình vì suy nghĩ đây là lần đầu tiên của thân thể thiếu niên của Ngụy Vô Tiện.

Tay của Lam Vong Cơ lên xuống theo quy luật, vốn ở nơi lỗ chuông trên đỉnh quy đầu đã tiết ra chất dịch trong suốt, lại được Lam Vong Cơ vuốt ve yêu chiều, chẳng mấy chốc Ngụy Vô Tiện rùng người một cái rồi bắn ra không tay của Lam Vong Cơ, một ít còn vương vãi trên vùng bụng săn chắc của Lam Vong Cơ. 

Đợi Ngụy Vô Tiện lấy lại tiêu cự, nhìn đến thứ chất trắng sệt kia từ mình, bắn lên hết người của Lam Vong Cơ, hắn không khỏi ngại ngùng mà muốn quay mặt đi. Nhưng có thứ khác lại níu tầm nhìn của Ngụy Vô Tiện trở lại. 

"Thứ đó của Lam Trạm cũng lớn quá đi!!!" 

Ngụy Vô Tiện mới nghĩ là tay đã làm, tay hắn đưa xuống nắm lấy ngọc hành của Lam Vong Cơ, thứ mà vốn dĩ từ đầu đến giờ vẫn luôn cương cứng. 

Một tay không thể nắm hết a! 

Ngụy Vô Tiện học theo những gì Lam Vong Cơ đã làm lúc nãy cho mình, động tác tay cứ lên lại xuống nhưng lại không biết nặng nhẹ nên đã lỡ xiết tay, làm cho Lam Vong Cơ đang ngồi dựa vào thành giường hưởng thụ sự yêu thương của Ngụy Vô Tiện, phải giật bắn cả người lên một cái. 

"Lam Trạm, ta.. ta xin lỗi. Ngươi có đau lắm không?" Ngụy Vô Tiện vội ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt vốn đã có ánh nước, nay lại thêm phần sợ mình làm đau y mà thêm phần đáng thương trong đôi mắt.

Lam Vong Cơ yêu thương còn không kịp, sao có thể nào la mắng câu nào với Ngụy Vô Tiện. Chỉ nhẹ cúi đầu xuống hôn lên mắt của Ngụy Vô Tiện, rồi khẽ nói: " Không sao. Không đau." 

Tâm can của Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, "Lam Trạm thật sự quá yêu thương ta rồi, rõ ràng là đau nhưng vẫn an ủi ta không sao." 

Nghĩ nghĩ một chút, Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục công việc trong tay mình, nhưng lần này hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống, khẽ hôn lên đỉnh đầu của dương vật. Thấy thứ đó khẽ giật giật, hắn không biết vì sao lại thấy khá đáng yêu, lại cúi xuống hôn thêm một hai cái nữa. 

Môi mọng mềm khẽ mở, chậm rãi ngậm lấy dương vật thô to kia của Lam Vong Cơ. 

"Tiểu Lam Trạm thật sự quá to rồi." 

Ngụy Vô Tiện nghĩ trong lòng, hắn cố mở to miệng để nuốt phân thân của y vào.  Dương vật thô, to, lại gân guốc. Lúc nó nằm trong khoang miệng của Ngụy Vô Tiện, hắn còn cảm thấy được gân mạch đang nhảy lên mỗi khi lưỡi của hắn lướt qua. Hắn cố gắng nuốt sâu nhất để bản thân có thể nhưng vẫn còn thừa ra một khúc dương vật ở bên ngoài, vậy nên Ngụy Vô Tiện dùng một tay để nắm lấy phần gốc dương vật, tay còn lại thì chơi đùa hai viên ngọc ở phía dưới.

Ngụy Vô Tiện dùng hết vốn liếng học được từ Xuân Cung đồ của mình để phục vụ cho tiểu Trạm, phun ra mút vào, đầu lưỡi xoay nhẹ một vòng trên lỗ chuông, liếm láp được vị ngọt nhàn nhạt của dịch thể được tiết ra. Sau lại chuyển xuống mà gặm mút hai viên ngọc kia. 

Tiếng mút liếm ướt á của Ngụy Vô Tiện cùng với tiếng thở gấp bị kiềm nén lại từ phía bên trên của Lam Vong Cơ, cảnh xuân ướt át chốn hồng trần. 

Mãi một lúc sau, cho đến khi khớp hàm của Ngụy Vô Tiện cũng đã dần mỏi, Lam Vong Cơ vẫn chưa bắn ra. Bất mãn nhưng không thể nói, làm sao Ngụy Vô Tiện hắn chỉ sờ sờ tuốt tuốt có vài cái thì liền bắn ra đầy người, còn Lam Vong Cơ thì hắn đã liếm mút đến mức da môi cũng muốn bay đi luôn rồi, vậy mà vẫn chưa chịu bắn ra. Như hiểu được tiếng lòng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chủ động nhấp hông lên, làm cho dương vật thêm đâm sâu vào trong cổ họng của Ngụy Vô Tiện. 

Bất ngờ bị đâm sâu vào cổ họng như vậy có chút khiến Ngụy Vô Tiện khó thở thông được, sau vài lần cố bắt kịp biên độ ra vào của Lam Vong Cơ thì hắn mới có thể tiếp nhận được việc tiểu Trạm đang nằm sâu trong cổ họng của mình. Vài chục cú nhấp như vậy, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng phóng thích bản thân mình bên trong miệng của Ngụy Vô Tiện. 

Cảm nhận một dòng dịch nóng hổi, lại có chút mùi xạ hương bắn thẳng vào trong miệng. Tuy có hơi lờ lợ nhưng Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng nuốt xuống thứ dịch này. Nuốt rồi còn không quên lè lưỡi ra liếm một vòng lên môi của mình, hắn nhìn Lam Vong Cơ rồi quay lưng tìm quần ao, miệng thì nói: " Lam Trạm, vậy là xong rồi nha. Sau này.. Í!!! Ngươi lại....Á!!!!! Ngươi lấy tay ra, lấy tay ra!" 

Không biết từ khi nào mà Lam Vong Cơ đã chuẩn bị sẵn thuốc mỡ ở trên tay, nhân lúc Ngụy Vô Tiện đang quay lưng lại tìm kiếm quần áo, y từ phía sau ôm lấy eo thon, tay đã bôi thuốc mỡ thì nhẹ một đường đẩy vào bên trong hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện. 

Đối với thân thể thiếu niên này của Ngụy Vô Tiện mà nói thì hoàn toàn là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút đau đớn. Nhưng dù sao cũng chỉ mới một ngón tay, không thể gọi là quá đau được.

Lam Vong Cơ áp người lên lưng Ngụy Vô Tiện, cúi đầu cắn lấy vành tai của Ngụy Vô Tiện, tay còn lại thì đưa xuống phía trước ngực mà tiếp tục xoa miết.  Ngụy Vô Tiện lúc này chỉ biết run rẩy cả người, phần vì khoái cảm, phần vì sợ hãi. 

Ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ xoay một vòng bên trong hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện, sau đó thì theo lối mòn thân thuộc mà tìm đến điểm chết người kia của Ngụy Vô Tiện, khẩy nhẹ một cái. Ngụy Vô Tiện cả người rung lên một cái, miệng phát ra tiếng "A" ngọt lịm rồi khuỵu cả người xuống, hai tay chống lên giường. Lam Vong Cơ cũng thuận thế mà hạ người xuống theo hắn, ngón tay vẫn không ngừng khẩy lên chỗ gồ ra kia. Sau một lúc thì y cho thêm ngón tay thứ hai vào. Lúc này thần hồn của Ngụy Vô Tiện đã muốn điên đảo hết cả rồi, miệng ngoại trừ phát ra tiếng "Ứm, Lam Trạm, sướng quá Lam Trạm." thì chẳng còn biết gì được nữa. 

Tiếng nước nhóp nhét do dịch nhờn từ hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện tiết ra, vang vọng khắp cả phòng, khiến cho người nào vô tình nghe thấy chắc hẳn phải đỏ mặt tía tai mà ôm mặt rời đi. Lam Vong Cơ tách hai ngón tay ra, ấn xuống rồi lại nhấc lên, làm cho Ngụy Vô Tiện sướng đến mức hét toáng cả lên. 

"Lam Trạm, cho ta. Mau cho ta đi. Dùng thứ của ngươi, tiến vào bên trong ta đi." Ngụy Vô Tiện nức nở mà cầu xin Lam Vong Cơ, hắn muốn có thứ gì đó to hơn ra vào bên trong mình. 

Lam Vong Cơ đã cương cứng tự khi nào nhưng vẫn nhẫn nhịn sợ làm bị thương Ngụy Vô Tiện, dù sao đây cũng là lần đầu của thể xác này, dù là mộng cảnh cũng phải cẩn thận. Y nhẹ hôn lên gương mặt đã thấm đẫm mồ hôi của Ngụy Vô Tiện, nói: "Phải mở rộng, nếu không ngươi sẽ bị thương. Ngụy Anh, ngoan." Vừa dứt lời, Lam Vong Cơ cho thêm một ngón tay vào bên trong, nhẹ nhàng cào vào thành nội huyệt, làm cho Ngụy Vô Tiện vừa căng vừa sướng, chỉ có thể ú ớ phát ra vài tiếng rên nỉ non.

"Lam Trạm tốt, phu quân tốt, cho ta đi. Ngươi mau thao ta đi." Ngụy Vô Tiện cảm thấy ba ngón tay là không đủ, hắn không biết vì sao nhưng cơ thể của hắn muốn hơn như thế nữa. Hắn muốn thứ đó của Lam Vong Cơ thao hắn đến chết. 

Lần này cái đuôi mèo gảy đúng chỗ ngứa trong tâm của Lam Vong Cơ rồi. Vừa nghe Ngụy Vô Tiện gọi mình là phu quân, sợi dây lý trí của Lam Vong Cơ dường như chẳng cần nữa. Lập tức lật người của Ngụy Vô Tiện lại, áp người xuống, hôn từ mắt ướt đến môi mọng của Ngụy Vô Tiện. Còn Ngụy Vô Tiện từ nãy đến giờ bị ba ngón tay của Lam Vong Cơ làm cho sướng đỏ mặt đến đỏ cả mắt, lại còn là gương mặt thiếu niên non nớt nữa, làm cho Lam Vong Cơ chỉ muốn thêm bắt nạt Ngụy Vô Tiện của y. 

"Ta vào nhé." Đây không phải là câu hỏi mà là câu thông báo cho Ngụy Vô Tiện. 

Dù trước đó đã được Lam Vong Cơ cố gắng làm mềm hậu huyệt, nhưng đây là lần đầu tiên của thân thể này, khó trách có chút khó khăn. Đỉnh đầu dương vật nhẹ nhàng tiến vào sau đó dựa vào dịch nhờn của Ngụy Vô Tiện tiết ra, mà đi sâu vào thêm một đoạn. 

Nhưng phần đỉnh đầu luôn dễ dàng hơn phần thân gốc sau. Dương vật của Lam Trạm vốn đã rất to, lại giao hợp với thân thể còn non trẻ chưa trải này của Ngụy Vô Tiện. Phần đầu vừa vào được thì phần thân to phải chịu kẹt ở bên ngoài.

Ngụy Vô Tiện vừa căng trướng vừa đau rát ở bên ngoài hậu huyệt, bên trong lại bị căng trướng đến mức hắn hoài nghi nhân sinh, làm sao có người to đến mức như vậy. Ngụy Vô Tiện vội đẩy bụng dưới của Lam Vong Cơ ra, vô tình lại co rút bên trong, khiến cho Lam Vong Cơ phải hít lấy một hơi, gân tay lẫn gân trên trán cũng phải nổi lên.

"Ngụy Anh, thả lỏng." Lam Vong Cơ gằn giọng nói, nhưng Ngụy Vô Tiện giờ phút này ngoài sự đau đến trướng kia thì còn nghe hiểu được gì nữa.

"Lam Trạm, ta trướng. Hu hu, ngươi mau đi ra đi." Ngụy Vô Tiện vừa khóc vừa đẩy Lam Vong Cơ.

Càng làm như vậy, hắn càng thấy chính bản thân mình đang siết chặt lấy hành thân của Lam Vong Cơ, đến mức hắn cảm nhận được những đường gân trên tiểu Trạm nóng hỏi kia đang nẩy lên từng hồi. Lại nhìn lên mặt của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thấy y nhẫn nhịn đến mức phần cổ của y dần đỏ bừng lên, gân trên cổ cũng đang dần nổi lên.

Nhưng y không cưỡng ép mà tiến vào sâu bên trong hắn, Lam Vong Cơ cúi người xuống mút cắn lên đầu ngực của Ngụy Vô Tiện.

Cơn đau của Ngụy Vô Tiện lúc này chuyển dồn về hết phần đầu vú đang nằm trong miệng của Lam Vong Cơ. Hắn chỉ biết hét lên vì sướng, cả người của Ngụy Vô Tiện cong lên, vô tình cho Lam Vong Cơ được lợi mà cắn chặt thêm đầu vú của Nguỵ Vô Tiện.

"Sướng đến điên mất." Ngụy Vô Tiện nghĩ trong lòng.

Lam Vong Cơ chà đạp đầu vú bên trên, phía dưới vẫn không quên từ từ thâm nhập vào. Cho đến khi Ngụy Vô Tiện "A" lên một tiếng thì cả thân ngọc hành của Lam Vong Cơ đã đâm sâu vào bên trong hắn.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hình như hắn thấy bụng nhỏ vốn săn chắc, bằng phẳng của mình như có hình dáng của thứ nào đó làm cho gồ lên.

Mãi chăm chú nhìn vào phần bụng của mình, Ngụy Vô Tiện bỗng thấy thứ đó từ từ biến mất. Còn Lam Vong Cơ bên này thì rút lui ra rồi lập tức hạ nhanh người xuống. Nơi bụng nhỏ đó của Ngụy Vô Tiện lại nhô lên một lần nữa, lần này đi kèm theo một cơn đau nhói.

"LAM TRẠM!!!"

"Ta ở đây."

"Đau ta. Hu hu, ngươi làm đau ta." Ngụy Vô Tiện khóc thành tiếng mà nói với Lam Vong Cơ.

"Ta...Ngụy Anh, cố chịu một chút." Nói rồi lại nhẹ nhàng nhấp người sâu vào bên trong Ngụy Vô Tiện.

Dần dần nơi cửa huyệt của Ngụy Vô Tiện cũng mềm ra, nội huyệt bên trong cũng ra nhiều mật dịch hơn, hỗ trợ cho sự chuyển động đang trở nên dồn dập của Lam Vong Cơ.

Nơi mẫn cảm nhất bên trong nội huyệt bị dương vật hơi cong ở phần đầu của Lam Vong Cơ mài đến mức Ngụy Vô Tiện thần hồn điên đảo. Ngụy Vô Tiện hơi cong người lên, tay run run đưa lên ôm lấy bờ vai rộng của Lam Vong Cơ, nước mắt chảy ra nơi đuôi mắt, làm cho người ta chỉ muốn ôm hắn vào lòng mà yêu thương. 

"Lam Trạm, đau ta. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên của thân thể này của ta. Ngươi cư nhiên cưỡng bức ta như vậy, ta thật lấy làm đau lòng đó nha Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện dùng giọng mũi oán trách Lam Vong Cơ vẫn đang hì hục cày cấy trên người hắn. 

Vừa nghe những lời này từ Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bỗng dừng động tác ra vào, ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên Ngụy Vô Tiện trước mặt: "Ngươi..?" 

Ngụy Vô Tiện đắt ý cười hì hì, lại nâng người dậy hôn chóc một cái lên trán của Lam Vong Cơ: "Ta? Ta làm sao? Phu quân xem ra có chấp niệm rất lớn với thân thể non nớt này của ta ha? Lần đầu tiên là  ở Tàng Thư các, lần này là ở Tĩnh thất. Ai da!! Nhẹ nhẹ một chút. Lần đầu của ta a!!" 

Da mặt của Lam Vong Cơ vốn mỏng, lần này dám làm càn rỡ như vậy là vì nghĩ Ngụy Vô Tiện cũng giống như mình lúc trước, không biết bản thân mình đang mơ. Ngờ đâu Ngụy Vô Tiện lúc này cũng nhận ra bản thân mình đang ở trong mộng cảnh, nên mới nhanh chóng phát hiện ý đồ không trong sáng này của Lam Vong Cơ. Tránh để cái miệng xinh kia tiếp tục nói ra những lời trêu chọc y, Lam Vong Cơ lúc này không kiêng dè gì nữa mà nhanh chóng tiến công vào phần mềm mãi yếu ớt kia của Ngụy Vô Tiện. 

Giọng của Ngụy Vô Tiện đã mang theo tiếng nức nở, thân thể mẫn cảm mà khó chịu vặn vẹo không thôi, khiến cho hai chân đang đặt ngang hông của Lam Vong Cơ cũng lắc lư theo.

"Lam Trạm, Đủ rồi, đủ rồi. Điểm nhẹ một chút. Trướng a!! Lam Trạm." 

Bởi vì đây là mộng cảnh của Lam Vong Cơ, cho dù Ngụy Vô Tiện có hét khản cả họng cũng không sợ bất cứ ai nghe thấy. Chính vì vậy mà Lam Vong Cơ càng ra sức, ba nông một sâu, thúc đến mức Ngụy Vô Tiện chẳng biết mình là ai nữa. 

"Lam Trạm ta sắp ra rồi, ta muốn ra. Ứ!! Ngươi...buông ra!!" Ngụy Vô Tiện bị đỉnh đến mức sắp bắn ra thêm lần nữa, nhưng ngờ đâu, Lam Vong Cơ nhanh tay nắm chặt lấy dương vật đang run lên kia của hắn, không cho hắn bắn ra. 

Lam Vong Cơ lúc này cũng rút phân thân của mình ra, huyệt khẩu vốn nhỏ bé của Ngụy Vô Tiện bị kéo ra thành một cái cái hố thịt, miệng huyệt không thể khép lại được, cứ liên tục co rút như đang mời gọi Lam Vong Cơ. 

Ánh mắt của Lam Vong Cơ tối sầm lại, xoay người của Ngụy Vô Tiện cho hắn nằm úp sấp xuống, mông căng tròn chổng lên cao. Ngụy Vô Tiện lúc nãy chưa được bắn ra, cả người vẫn còn đang run rẩy, nay lại bị Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào miệng huyện, khiến cho hắn dù da mặt dày đến mấy cũng phải có chút đỏ mặt. 

Ngụy Vô Tiện đánh tiếng: "Lam Trạm, ngươi mau làm ta đi có được không?" Nói rồi không quên co rút miệng huyệt. Thà là để cho Lam Vong Cơ thao chết hắn, chứ để y nhìn chằm chằm thế này thì hắn sẽ xấu hổ mà chết trước mất. 

Lam Vong Cơ đặt tay lên mông tròn nhiều thịt của Ngụy Vô Tiện, tách nhẹ ra để lộ rõ miệng huyệt, đỉnh phần đầu khấc vào miệng thịt, bên trong nóng ấm lại ẩm ước, vách thịt non mềm bao phủ lấy toàn bộ phần đầu dương vật của y, Ngụy Vô Tiện lại cố tình co rút thêm vào cái như muốn hút lấy toàn bộ dương vật của Lam Vong Cơ vào sâu bên trong. Lam Vong Cơ không nhịn được nữa, vịnh lấy hông hắn, đẩy mạnh một hơi lút cán.

"Á, Lam Trạm, ngươi chậm chút, sâu a!!" Lam Vong Cơ lần này đưa đẩy không theo một quy lực nào cả, làm cho Ngụy Vô Tiện không có sự chuẩn bị, chỉ biết rất sâu thì chạm đến nơi tận cùng bên trong, nếu nông thì mài qua điểm mẫn cảm của hắn. Hại hắn đến quỳ cũng quỳ không vững, tay xuống giường trước đó cũng xụi lơ theo, thuận thế đẩy mông tròn căng mọng của hắn lên cao hơn, thuận cho Lam Vong Cơ đưa đẩy. 

Trong không gian lúc này chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nức nở cùng tiếng nước nhóp nhép đến ngại ngùng.

Qua một lúc sau, Lam Vong Cơ nắm chặt lấy hông hắn, gấp rút ra vào, dương vật vừa cứng vừa to cứ liên tục đỉnh đến tận cùng, khuấy động nội huyệt của hắn đến mức Ngụy Vô Tiện la to lên xin tha mạng. 

Huyệt khẩu bị thao đến mức đỏ bừng, vừa đáng thương vừa khiến người như Lam Vong Cơ trầm mê không thể ngưng. Dương vật của Lam Vong Cơ to ra thêm một vòng, động tác cũng nhanh hơn một chút, làm cho cửa huyệt căng đến mức tối đa. 

Ngụy Vô Tiện lúc này cũng không ngừng rên rỉ to hơn nữa, lúc nãy hắn không được bắn ra, bây giờ đã sắp đến cực hạn. Đầu vú lại nằm trong tay Lam Vong Cơ mà xoa miết, trên dưới phối hợp. 

"A a a.....A a!!" Đầu óc của Ngụy Vô Tiện trắng xóa một mảng, đầu lỗ chuông không ngừng bắn ra tình dịch lên trên chăn. Ở phía sau hắn, Lam Vong Cơ cũng đẩy sâu thêm vài cái nữa rồi đỉnh thật mạnh vào sâu bên trong, tinh dịch bắn sâu vào trong nội huyệt. Lam Vong Cơ bắn ra nhiều vô cùng, bạch trọc vì không có chỗ chứa mà chảy dài theo dọc đùi non mịn của Ngụy Vô Tiện. 

Lam Vong Cơ nhìn theo dòng bạch trọc đó, song vôn định dùng tay để lấy bạch trọc ra khỏi người của Ngụy Vô Tiện, nào ngờ đâu hai ngón tay vừa cho vào, lại thấy miệng huyệt vốn sưng tấy kia lại kẹp chặt lấy tay y. Ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn lúc này cũng nhìn về phía Lam Vong Cơ nháy mắt một cái: "Lam nhị ca ca, muốn lần nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro