Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Ngươi nhìn xem, lại là người kia!"

"Lại là y sao? Ngày này cũng một khúc đàn này, chẳng biết y tấu khúc cầm ca này bao nhiêu lần rồi. Rốt cuộc y là đang tìm ai vậy?"

"Ngươi không biết sao?! Nghe nói y tìm tên họ Ngụy... Ừm cái họ Ngụy nào đó nhỉ!?"

"Ngụy Anh!"

"Đúng đúng đúng, là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện."

"Là cái tên chết đến xác cũng không còn một mảnh đấy sao? Ai dà, nếu là ta, hẳn là ta phải trở thành lệ quỷ, giết chết hết những kẻ đã hại chết ta như vậy."

"Nghe nói không phải là bị giết chết, hắn là tự sát đó."

"Sao lại tự sát? Nhìn hắn phong trần tuấn lãng đến vậy kia mà. Lão nương đây nếu như sống cùng thời với hắn, nhất định phải tìm gả cho hắn mới được. Mà lại nói, cái tên mặc áo tang kia, nhìn cũng không hề kém nha~"

"Bà cô già, tỉnh lại đi. Ngươi không mơ nổi đâu, không nhìn thấy ánh mắt của y sao. Chứa không được ngươi."

"Àiii, cái nữ nhân chết tiệt này!... Ngươi nhìn xem, mỗi lần tên áo tang kia tới vấn cầm, họ Ngụy kia cũng sẽ ngồi cạnh hắn hoà khúc lăng tiêu. Nhưng sao hắn lại không đáp lời tiếng cầm của tên kia?"

"Hẳn là không dám cũng là không nỡ đi."

"Vì sao nói vậy?!"

"Không biết, ta chỉ cảm thấy như vậy."

"Ta có thấy vậy đâu?!"

"Thôi thôi, không nói nữa, đi thôi. Bên chỗ Thành chủ nghe nói đang mở cửa Chợ quỷ, nhanh đi qua đó thôi."
.
.
.
Năm thứ nhất, sau khi Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ cắn xé, đến một mẩu thịt vụn cũng không còn. Lam Vong Cơ như lật tung cả Loạn Táng Cương nhưng chỉ mang về một đứa nhỏ, tên Ôn Uyển. Sau này nhận làm con nuôi, tên Lam Uyển, tự Tư Truy. 

Tư quân bất khả truy.

Y không thể tìm được bất cứ thứ gì của Ngụy Vô Tiện, trừ đứa nhỏ Ôn Uyển được giấu ở trong một hốc cây nào đó tại Loạn Táng Cương.

Trần Tình cũng không tìm được, Tùy Tiện càng không.
.
.
.

Năm thứ hai, ba, tư... Năm thứ  mười ba sau khi Ngụy Vô Tiện chết, thế nhân cuối cùng cũng dần quên đi hắn. Quên đi thiếu niên tuấn lãng phong trần, tiếu ý phong lưu, phong quan vô hạn. Chỉ trừ Lam Vong Cơ, Giang Trừng cùng vài vị khác.

Lam Vong Cơ ngày ngày vấn linh, một khúc cầm ca chứa một nỗi tương tư, một tấm chân tình, một đời thương nhớ. Chỉ biết gói gọn vào tiếng cầm để thay tiếng lòng, chỉ muốn nói với người.

"Ngụy Anh, ngươi ở đâu? Ta vẫn đợi ngươi."

"Ngụy Anh, Ôn Uyển lớn rồi. Thằng bé rất tốt."

"Ngụy Anh, ngươi...lại gọi tên ta, có được không?"

"Ngụy Anh, gọi tên ta, có được không?

"Ngụy Anh."
.
.
.
"Lam Trạm, ta ở đây."

Ngụy Vô Tiện luôn muốn đáp lại tiếng cầm vấn linh của Lam Vong Cơ, nhưng hắn biết, hắn không thể.

Làm sao có thể được chứ, kẻ mà bị người đời nhận xét là nhân cách thối tha, tàn sát thành thói, già trẻ giết sạch, là một kẻ điên. Sao có thể đáp lại tấm chân tình của Lam Vong Cơ?

Hắn muốn sờ vào gương mặt lãnh đạm mà hoàn mỹ kia, chỉ là tay hắn vốn đã nhuộm đỏ cả máu, gương mặt của Lam Vong Cơ sạch sẽ đến vậy. Hắn làm sao nỡ.

13 năm, ngày ngày bầu bạn, ngày ngày cầm sáo hoà ca. Chỉ có mỗi hắn biết.

Hắn cũng chỉ có thể thông qua tiếng sáo mà nói tiếng lòng của mình, dù biết Lam Vong Cơ không thể nghe thấy, cũng như Lam Vong Cơ nghĩ hắn cũng không nghe được tiếng cầm.

"Lam Trạm, ta ở đây. Luôn luôn ở cạnh ngươi."

"Lam Trạm tốt, Ôn Uyển nhờ cả vào ngươi."

"Lam Trạm. Lam Vong Cơ. Lam nhị ca ca. Hàm Quang Quân."

"Lam Trạm."
.
.
.
"Lam Trạm, dường như ta phải đi rồi. Ngươi đừng nhớ đến ta nữa, đừng chờ... Lam Trạm."
.
.
.
"Nguyện lấy thân xác này làm vật dẫn, hiến cho tà linh; lấy thân xác này làm cái giá, trở về với trời đất. Mời lệ quỷ tà thần, thập ác bát xá... Di Lăng lão tổ. Ngụy Vô Tiện."


2.
Ai đó tới ôm hắn một cái thôi có được không?

Đã lâu lắm rồi, dường như đã lâu lắm rồi... Ngoài sư tỷ ra, chẳng còn ai ôm hắn lấy một lần nữa.

Ai đó nói tin tưởng hắn có được không?

Chẳng còn ai tin tưởng hắn nữa. Một nhánh của Ôn gia cũng chẳng còn, Giang Trừng... Quên đi thôi.

Ai đó đưa tay ra nắm lấy tay của hắn có được không?

Không được, tay hắn nhuộm đầy máu rồi. Ai lại nguyện nắm lấy đôi tay dơ bẩn này nữa.
.
.
.
Ngươi sao? Ngươi sẽ nắm lấy tay hắn, tin tưởng hắn, ôm lấy hắn sao?

Chẳng còn ai nữa rồi.

Ai lại nguyện ở bên một kẻ tay nhuộm đỏ máu, giết người tàn sát, già trẻ không tha, vong ân phụ nghĩa,...
.
.
.
Ngươi nói người kia sao?

Không đâu.

Không phải là người kia không tới, mà là hắn sợ nhuộm bẩn đời y.

Không được, không thể, vĩnh viễn không.
_____________
Di Lăng lão tổ - Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh, cuối cùng bị chính quỷ sai dưới trướng của mình cắn xé cốt nhục ra thành nghìn mảnh, chết không toàn thây.

Người đời thấy rằng đây là cái giá mà hắn phải trả. Nhưng mấy ai biết được, chỉ là do hắn đã không còn thứ gì để lưu luyến lại chốn hồng trần này nữa rồi.

À, có một người.

Chỉ là với không tới, mơ không thể.

Quên đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro