Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Vong Cơ gác chiếc bút lông trên tay xuống, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ ở Tàng Thư các.

Yên lặng nhìn một lúc, y đứng lên đi đến phòng của Lam Hi Thần, báo với huynh trưởng Lam Hi Thần một tiếng rồi chuẩn bị ít đồ, bắt đầu đi xuống núi.

_______________

"Lam Trạm, nhìn ta, nhìn ta. Nè nè, Lam Trạm ngươi cái người này sao lại nhàm chán đến như vậy chứ."

"Ta kể ngươi nghe, ngươi có biết không, ở cạnh Liên Hoa Ổ có một cái hồ sen cực kì rộng lớn, ta cùng với bọn sư đệ Giang Trừng hay chèo thuyền nhỏ đến đấy để hái đài sen, hạt sen phải được ăn tren đài sen còn cuống mới ngon nhất..."

"Lam Trạm, ở cái hồ sen đó có một lão cổ hủ, mỗi lần bọn ta hái xong đài sen thì lão ấy lại xuất hiện. Hứ, lần nào cũng đánh ta thật đau. Rõ ràng là bọn Giang Trừng đi theo cũng hái kia mà."

Ngụy Vô Tiện vừa cảm thán vừa bễu môi, hắn đúng là ăn đau mãi mà quen. Từ nhỏ đã ăn không ít roi Tử Điện của Ngu phu nhân, lớn lên thì chọc đầu này phá đầu kia. Nhất là lão già ở hồ sen nọ, lần nào cũng nhắm hắn mà đánh vài roi trúc. Thứ đó đánh còn đau hơn cả Tử Điện, dù sao thì Ngu phu nhân cũng xem Ngụy Vô Tiện là con nuôi mà nuôi dưỡng nên ít nhiều gì cũng sẽ nương tay với hắn.

Lam Trạm vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách cổ trên tay trái, tay phải lại hạ bút xuống chép lại sách. Không hề có ý định đáp lại lời của Ngụy Vô Tiện. Nhưng con người của Ngụy Vô Tiện không phải thấy khó mà lui, hắn chồm người sang phía bàn của Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm."

Lúc này Lam Vong Cơ mới dừng bút, đưa mắt nhìn về phía hắn.

"Việc gì?"

"Không có gì, chỉ muốn gọi tên ngươi thôi." Ngụy Vô Tiện lại cười hì hì mà đáp lời hắn. Trong lòng Ngụy Vô Tiện luôn có một ý nghĩ "Cái tiểu cũ kỷ Lam Trạm thật chất rất đáng yêu nha, nhất là lúc y tức giận mà không thèm để ý hắn. Lúc đó nhất định phải chọc cho y tức đỏ mặt lên mới vui."

"Chép gia quy đi."  Lam Trạm vẫn không buồn không vui mà đáp lại hắn.

"Ai da, ta viết đến mức muốn gãy tay rồi. Ta nghỉ một chút lại chép tiếp. Ài~ cái gia quy nhà các ngươi vừa vô..." Ngụy Vô Tiện nằm dài trên bàn, tay vẽ vòng tròn trên bàn, miệng hơi chu ra một chút mà cảm thán về gia quy của Lam gia. Nhưng chợt nhớ đến Lam Vong Cơ đang ngồi đối diện mình, hắn lại còn dám oán trách gia quy của Lam thị. Tìm chết chắc, Ngụy Vô Tiện lập tức im bặt, lén đưa mắt liếc nhìn về phía Lam Vong Cơ. Vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ vừa rút về.

"Lam Trạm ngươi nhìn lén ta?" Ngụy Vô Tiện vội chống hai tay lên bàn, cả người chồm về phía của Lam Vong Cơ. Hai mắt hắn không biết vì điều gì mà như có thêm phần lấp lánh nơi đáy mắt cười kia.

"Không...không có." Lam Vong Cơ vội tránh đi tầm mắt của Ngụy Vô Tiện, người cũng hơi lùi ra sau một chút.

"Ngươi có." Ngụy Vô Tiện không biết vì sao lại như rất kích động mà hét lên. Giống như hắn vừa mới phát hiện ra một kho báu quý giá nào đó.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào." Lúc này Lam Vong Cơ đã quay hẳn mặt sang một bên, chỉ chừa lại cho Ngụy Vô Tiện một bên mặt, dái tai của y hơi ửng một màu hồng nhẹ. Trong lúc bối rối vẫn không quên nhắc nhở Nguỵ Vô Tiện về gia quy của Cô Tô Lam thị.

"Được được, không ồn ào. Không ồn ào nữa, Lam Trạm ngươi đừng không để ý đến ta nữa mà." Ngụy Vô Tiện thôi chồm người về phía Lam Vong Cơ, lại ngồi về vị trí của mình. Nghiêng nghiềng đầu sang một bên, tay còn lại gõ gõ nhẹ lên mặt bàn, môi mọng hơi cong nhẹ nơi khoé môi, hắn nhìn một bên mặt đẹp đến hoàn hảo của Lam Vong Cơ. Đáy mắt hắn vẫn chưa tắt đi một tia vui vẻ, trong lòng thì nghĩ "Ta biết ngay là Lam Trạm cũng rất thích ta mà."

________________

Lam Vong Cơ một đường đi xuống núi, y đi chậm bước đi đến khu chợ ở dưới Vân Thâm, ghé vài sạp hàng rong mua vài món đồ. Lam Vong Cơ dừng chân trước quán rượu Thiên Tử Tiếu, hơi ngẩng người ra một chốc dường như nhớ lại điều gì đó rồi bước chân vào quán rượu mua vài vò rượu.

________________

"Lam Trạm ta kể ngươi nghe, ngươi biết không, Thiên Tử Tiếu của Cô Tô phải gọi là trứ danh trong các loại rượu đấy. Uống vào thì ngọt, xuống đến cổ họng lại cay nóng đến đau cả cổ họng. Mùi hương cũng thật đặc biệt."

"Chỉ trách Lam gia các ngươi cấm rượu, nếu không ta đã lén mang đến mời ngươi uống rượu cùng ta."

Ngụy Vô Tiện vẫn nói luyên huyên, mặc kệ cho Lam Vong Cơ không thèm đáp lời của hắn. Hắn chỉ là muốn kể cho Lam Vong Cơ nghe về những gì hắn từng làm qua mà thôi.

Trong thâm tâm Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng Lam Vong Cơ từ nhỏ đã làm bạn với sách vở, cổ cầm cùng với 3000 điều gia quy kia. Y lại lạnh lùng nghiêm khắc, chắc chắn sẽ không có bạn bè. Cô độc biết bao nhiêu.

Vậy nên Ngụy Vô Tiện nhân lúc còn đang phải chép phạt ở Tàng Thư Các cùng y, kể chi Lam Vong Cơ nghe về những chuyện hắn đã từng chơi qua ở Liên Hoa Ổ.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ đứa mắt lên nhìn, gọi Ngụy Vô Tiện một tiếng.

"Ta ở đây. Làm sao?" Ngụy Vô Tiện cũng thuận miệng đáp lại y.

"Lễ tắc thiên", thêm một lần." Lời ít ý nhiều, ngụ ý "Ngươi mời rượu ta một lần, ta bắt ngươi chép gia quy nhà ta thêm một lần." Nói rồi Lam Vong Cơ lại tiếp tục chép quyển sách cổ của lão tổ tông Lam An truyền lại.

Ngụy Vô Tiện làm sao chịu nỗi sự đày đoạ này, lập tức phồng má lên cãi lại lời của Lam Vong Cơ. "Ta cũng không có ý định làm con rể Lam gia, cớ gì cứ bắt ta chép mấy cái "Lễ tắc thiên", "Thượng tắc thiên" rồi cả gia quy nhà ngươi."

"Thêm một lần."

"Được lắm Lam Trạm, ngươi..."

"Nhiều lời, cấm ngôn."

Ngụy Vô Tiện triệt để im lặng, thà là bắt hắn chịu 10 roi còn hơn là cấm ngôn hắn. Trong lòng không khỏi ấm ức mà gào thét biểu tình "Hay lắm cái tiểu cũ kỷ kia, học ai không học, đi học Lam lão đầu. Thậm chí còn trò giỏi hơn thầy. Uổng công ta đến đây làm bạn với ngươi..."

Trong lòng thì không ngừng chỉ trích Lam Vong Cơ, tay thì múa bút như muốn trút hết cơn giận lên giấy viết trước mặt. Miệng vẫn không quên dẫu ra biểu thị sự ấm ức trong lòng.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn sang rồi vội cụp mắt xuống không thể nhìn thêm.

Không biết sao lúc ấy, y thấy Ngụy Vô Tiện có chút... Mmn, đáng yêu.

______________

Lam Vong Cơ đi đến một ruộng dưa của một hộ nông dân, mặt trời cũng đã đứng bóng trên đỉnh đầu. Cũng không biết y nghĩ gì mà lại đứng yên một lúc ở trước ruộng dưa. Một người có vẻ là chủ ruộng dưa đó, thấy cách ăn mặc của y cũng đón được 5-7 phần y là một vị tiên thủ nào đó của Cô Tô Lam thị.

Lão nông vội chạy ra đưa cho y hai trái dưa thật to, căng bóng, ắt hẳn ruột cũng rất mọng nước.

Lam Vong Cơ vốn từ chối nhưng lão nông nói "Dân chúng ở đây yên ổn sống là nhờ công của các vị tiên thủ ở Lam gia. Lão phu không có gì đáng giá, chỉ có mấy trái dưa thì có gì mà tiên thủ lại không nhận."

Không tiện từ chối nữa nhưng Lam Vong Cơ lại lấy ra vài đồng đưa cho lão nông kia. Cuối cùng thì lão nông cũng nhận, y lúc này cũng chỉ thu một quả dưa vào túi càn khôn trong tay áo.

Vừa hay Ngụy Anh chắc cũng muốn ăn dưa hấu.

____________

"Lam Trạm, nói cho ngươi một bí mật." Ngụy Vô Tiện bước đến gần Lam Vong Cơ đang đứng tìm sách. Vẻ mặt của hắn nghiêm trọng, thần sắc cũng khác hẳn vẻ cười đùa ngày thường.

"Có việc gì?" Lam Vong Cơ cũng nghiêm túc đáp lại lời của Ngụy Vô Tiện, trong giọng còn mang một chút tò mò mà ngày thường không hề thấy.

"Thật ra vỏ dưa hấu có thể xào cay để ăn đấy ngươi có biết không?"

Ngụy Vô Tiện mang vẻ mặt rất thản nhiên để đáp lại câu hỏi của Lam Vong Cơ. Vậy ai giây trước còn tỏ ra thần bí? Quỷ chắc.

Lam Vong Cơ chỉ hơi giật giật khoé môi của mình một chút. Dường như y phải kiềm chế lắm mới không nói ra từ nào đó quy phạm. 

"Nhàm chán. Xem ra ngươi đừng nghĩ đến việc ngưng chép phạt."

Lam Vong Cơ hơi cau mày khó chịu khi thấy Ngụy Vô Tiện cứ nhảy nhót lung tung trong Tàng Thư Các, miệng lại không ngừng kể những chuyện nhàm chán.

Ngụy Vô Tiện ngồi vào vị trí của mình, nhấc bút lên tiếp tục chép cho xong phần còn lại. Miệng vẫn không quên lầm bầm "Ài, được rồi ta không nói nữa. Ta nghiêm túc chép phạt là được. Ta cũng không thích ở đây chút nào, chỉ tại thích ngươi nên mới tới đây"

Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn Ngụy Vô Tiện, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Lam Vong Cơ là người tu tiên, đã tu tiên thì thính giác chắc chắn sẽ cao hơn người thường rất nhiều. Cho dù Ngụy Vô Tiện có lầm bầm trong miệng, cho dù Ngụy Vô Tiện có nói nhỏ đến mức nào đi chăng nữa thì y cũng nghe rõ được câu nói đó.

Ngụy Vô Tiện nói gì cơ?

Hắn không thích Tàng Thư Các?

Không phải.

Vậy Ngụy Vô Tiện nói gì?

Hắn nói "Chỉ tại thích ngươi nên mới tới đây."

Thích ai?

Còn ai trong Tàng Thư Các?

Là Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đang cố gắng bình tĩnh lòng mình với những gì y vừa nghe Ngụy Vô Tiện nói. Ngụy Vô Tiện nói thích y nên mới tới đây sao.

Trong lúc Lam Vong Cơ đang ngẩn người ra, lại nghe Nguỵ Vô Tiện nói "Nè Lam Trạm, ngươi nghĩ ta nói thật sao? Đều là nam nhân với nhau làm sao ta có thể thích ngươi được chứ?"

Lam Vong Cơ định thần lại trước lời nói của Ngụy Vô Tiện. Gương mặt vốn không hề có biểu cảm gì từ trước đến nay của Lam Vong Cơ vừa hiện lên một tia mất mát nhưng rất nhanh đã biến mất đi, thay vào đó là đôi lông mày chau lại với nhau.

"Ngụy Anh. Ngươi."

Ngụy Vô Tiên nhanh miệng cướp lấy lời của Lam Vong Cơ "Ta ở đây. Làm sao? Ngươi tưởng thật sao? Ha ha ha, ta cười chết mất.Ta dù gì cùng là thế gia công tử đệ tứ, mỹ nhân thích ta rất nhiều nha. Sao ta có thể thích nam nhân được chứ?"

Ngụy Vô Tiện càng nói thì nét mặt Lam Vong Cơ càng xấu đi thêm một phần. Đến câu cuối cùng, Lam Vong Cơ dường như đã nhịn không được nữa. Tay chỉ ra cửa, nhìn về phía hắn nói.

"Cút."

Ngụy Vô Tiện tưởng chừng như Lam Vong Cơ sẽ không bao giờ nói ra cái từ quy phạm này, có hơi thoáng giật mình. Nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trên miệng lại không quên trêu chọc Lam Vong Cơ.

"Ngươi bảo ta cút? Lam Trạm được lắm nha, ngươi vậy mà dám nói từ "cút" nha..."

"Ta nói ngươi cút."

Nét mặt của Lam Vong Cơ sa sầm xuống, dường nhưng không thể nào nghe thêm một lời nào từ miệng của Ngụy Vô Tiện nữa.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, hắn chưa bao giờ thấy Lam Vong Cơ tức giận đến quên mất gia quy như vậy. Ngụy Vô Tiện nhìn y một cái rồi bước ra khỏi Tàng Thư Các.

Cũng từ hôm ấy Ngụy Vô Tiện không tới Tàng Thư Các để chép phạt nữa. Nghe nói hắn đến gặp Lam Khải Nhân để xin được tự chép phạt tại phòng, nói gì mà sợ chính mình làm ảnh hưởng đến Lam Vong Cơ.

Lam Khải Nhân thấy hắn thành khẩn như vậy, cũng thấy sau đó Ngụy Vô Tiện cũng thành thật nghe giảng trên lớp nên cũng để hắn tự chép phạt ở tại phòng.

Ngụy Vô Tiện sau ngày hôm đó cũng tránh né Lam Vong Cơ, nếu có vô tình gặp mặt thì cũng rất có lễ độ mà chắp tay chào y rồi nhanh chóng quay người rời đi.

Ngay cả trên lớp, vốn dĩ Ngụy Vô Tiện luôn thích ngồi sau lưng Lam Vong Cơ, vì Lam Vong Cơ cao lớn lại luôn ngồi thẳng lưng chứ không xiêu xiêu vẹo vẹo như những kẻ khác, cho nên việc ngồi sau lưng y để có thể ngủ hay đọc thoại bản, vẽ vời cũng là điều khá tốt. Nhưng nay Ngụy Vô Tiện lại nhờ một đồng học khác đổi chỗ với hắn, để hắn ngồi xa tít chỗ của Lam Vong Cơ tận 2 dãy bàn.

Lam Vong Cơ mấy lần cố tình đụng mặt Ngụy Vô Tiện nhưng Ngụy Vô Tiện dường như luôn né tránh y, không muốn nói chuyện với y thêm vài câu.

Nếu là trước đây, chắc chắn cái miệng kia đã không ngừng trêu chọc y rồi.

Cũng không biết vì sao, Lam Vong Cơ thấy có chút mất mát.
__________________

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đi đến được hồ sen ở Vân Mộng, nơi mà Ngụy Vô Tiện thường hay kể cho y nghe.

Vừa đúng lúc hoa sen đỏ đang nở rộ, mùi hương thoang thoảng hoà vào trong cơn gió cuối mùa hè, mang một chút hơi nóng phả vào mặt Lam Vong Cơ đang đứng trên bờ hồ.

Những chiếc đài sen chứa đầy hạt sen to tròn đang vươn mình lên cao. Như đang tranh lấy ánh nhìn của người khác, mời gọi thưởng thức vị ngọt của mình.

Cả một hồ rộng lớn, có một chiếc thuyền nhỏ từ từ chèo tới gần chỗ y đứng. Một vị thúc bá tuổi trung niên ngồi ở đầu thuyền, trong thuyền còn có mấy bó hoa sen cùng đài sen vừa mới hái.

Lam Vong Cơ đưa tay lên thi lễ, rồi cất tiếng hỏi.

"Cho hỏi có thể hái đài sen?"

Vị thúc bá nhìn thấy Lam Vong Cơ, vội đứng lên cúi người thi lễ với y.

"Hàm Quang Quân ngài cứ việc hái. Hái bao nhiêu cũng được."

Lam Vong Cơ gật đầu cảm tạ, tay lại lấy ra vài đồng tiền đưa cho vị thúc bá kia. Vị thúc bá cũng không câu nệ, đưa tay ra nhận tiền rồi chèo thuyền đi nơi khác.

Lam Vong Cơ bước lên một chiếc thuyền nhỏ khác, thuần thục chèo thuyền rẽ lá sen đi đến giữa hồ. Lam Vong Cơ đưa tay ra hái vài cái đài sen còn cuống, lại hái một ít hoa sen. Sau đó lại lặng lẽ chèo thuyền quay trở lại bờ hồ.

Vị thúc bá ở hồ sen nhìn về phía Lam Vong Cơ vừa rời đi rồi lắc đầu thở dài một hơi.

...

Lam Vong Cơ một đường về đến Tĩnh thất. Đặt hoa sen cùng đài sen vào trong một chiếc bình cao cổ. Thiên Tử Tiếu để lên trên mặt bàn. Sau đó lại lấy trái dưa ban sáng mua ở chỗ lão nông dân kia, bổ ra rồi chia thịt quả ra một đĩa, còn vỏ dưa được Lam Vong Cơ mang đến phòng bếp có trong Tĩnh thất để xào cay.

Làm xong tất cả mọi thứ, Lam Vong Cơ lấy chén đũa cùng hai chén rượu nhỏ ra.

Một để phía mình, một để phía đối diện.

Lam Vong Cơ đưa tay lột vài hạt sen bỏ vào dĩa nhỏ, đẩy về phía đối diện.  Rồi lại gắp vào chén kia một ít vỏ dưa xào cay.

Tiếp đến, Lam Vong Cơ mở bình rượu, rót vào ly rượu kia một ly đầy, rồi tự mình rót cho mình một ly.

Một hơi uống cạn.

Trong lúc say, Ngụy Anh của hắn...

"Ngụy Anh. Đợi ta."
_____________

Ngụy Vô Tiện vì mất đi sư tỷ, mất đi nhánh họ Ôn của Ôn Tình, Ôn Ninh mà ra tay diệt sạch Bất Dạ Thiên. Do sử dụng Âm hổ phù nên bị oán linh ăn mòn thần trí.

Lam Vong Cơ kịp mang hắn rời đi, đặt hắn ở một cái hang động nào đó ở Loạn Táng Cương.

Từng lời từng chữ, tâm ý của Lam Vong Cơ nói cho Ngụy Vô Tiện nghe đều chỉ nhận được một từ "Cút."

Năm đó là Lam Vong Cơ bảo Ngụy Vô Tiện cút. Bây giờ có hối hận đến mức nào, có giải bày được tâm ý của mình thì Lam Vong Cơ cũng chỉ nhận lại được một từ "Cút".

Nhưng Lam Vong Cơ nào có biết, Ngụy Vô Tiện điều nghe thấy lời hắn nói. Chỉ vì những oán linh đang ăn mòn lấy thần trí của hắn. Hắn sợ hãi, hắn tuyệt vọng, thâm tâm của hắn đang gào thét kêu cứu mạng nhưng trong miệng chỉ có thể phát ra từ "Cút".

Một phần cũng vì hắn không nỡ làm vấy bẩn Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện hắn làm sao nỡ chứ, Lam Vong Cơ thanh thuần đến nhường nào, làm sao hắn nỡ để người này trên tay dính máu vì một kẻ như hắn chứ.

Khi Lam Vong Cơ quay lưng cầm kiếm lên chĩa về phía các vị trưởng lão Lam gia. Y làm sao biết được, ở phía sau lưng y, Ngụy Vô Tiện âm thầm rơi xuống một giọt huyết lệ.

______________

"Lam Trạm, năm đó ở Tàng Thư Các, những lời ta nói là thật lòng."

"Lam Trạm, ta phải dùng mạng của mình để tạ tội. Đừng nhớ về ta nữa. Lam Trạm, ngươi phải sống tốt."

"Lam Trạm. Ta yêu ngươi."

Đó là những gì Ngụy Vô Tiện đã nghĩ khi bị các quỷ lệ xâu xé thể xác của mình ra thành nghìn mảnh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro