Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ đường của Vân Mộng Giang thị.

Hắn tìm một chiếc đệm cói rồi quỳ xuống, lấy ba nén nhang trong bàn thờ, đặt trên cây nến mồi lửa, sau khi nhen xong, cắm vào trong đỉnh đồng trước linh vị.

Sau đó, hắn hướng về phía hai linh vị trong số đó quỳ lạy sáu lần, bấy giờ mới ngồi dậy, nói với Lam Vong Cơ: "Trước đây ta là khách quen nơi này, cách năm ba bữa lại tới."
Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ đến từ đường của Giang gia, hắn muốn Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân có thể nhìn thấy người mà hắn muốn ở cạnh cả đời này."

...

Ba nén hương Ngụy Vô Tiện cầm trong tay kia cháy một lúc, đã dồn ra một đoạn tàn nhang ngắn, sắp sửa rớt xuống. Nhưng hắn vẫn lần lữa không chịu cắm nhang vào bát hương, trái lại còn nghiêm mặt nói: "Ta với ngươi lạy thêm một lần nữa đi. Trang trọng chút."

Lam Vong Cơ không có dị nghị gì, vì vậy, bọn họ dâng ba nén hương của mình lên, quỳ gối trước dãy linh vị, cùng hướng về phía tên của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, cúi đầu bái lạy.

Một lần, hai lần, Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi." Sau đó mới trịnh trọng cắm nhang vào trong đỉnh đồng.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ quỳ đến vô cùng ngay ngắn bên cạnh, hai tay tạo thành chữ thập, trong lòng lẩm nhẩm: "Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, đã quấy rầy."

"Nhưng ta thật sự rất muốn đưa người này tới để hai vị nhìn. Hai lạy ban nãy coi như là lạy trời đất lạy cha mẹ, coi như quyết định trước. Còn một lạy với ta, sau này tìm cơ hội bù đắp lại..."

__________

Lần sau bọn hắn quay lại nơi này đã có sự cho phép của Giang Trừng. Dường như Giang Trừng vẫn rất khó chịu việc Nguỵ Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ về Vân Mộng, nhưng dù sao bọn hắn đã kết làm đạo lữ, lại được Lam Khải Nhân tự tay viết tên lên gia phả ở từ đường Lam gia. Lý nào Giang gia lại để Nguỵ Vô Tiện chịu thiệt vì không có nhà mẹ đẻ. Cũng chính là Giang Trừng cho người tới gọi bọn hắn về nơi này để bái lạy tam bái với cha mẹ cùng với tỷ tỷ hắn.

Một lần nữa bọn hắn lại đến nơi này, nhưng lần này không như lần trước, mà là quang minh chính đại đi vào từ đường Giang gia. Giang Trừng đứng khoanh tay ở một bên, nhìn thế nào cũng không vừa mắt được cái đôi đoạn tụ chết tiệt đang ân ân ái ái trước mặt. Còn có mấy đứa nhỏ Tư Truy, Kim Lăng, Cảnh Nghi, có cả Tử Chân nữa, mặt đứa nào cũng hớn hở vui vẻ, như vậy mới giống một buổi hôn lễ chứ. Ai như vị tông chủ nào kia.

"Nhanh tới thắp hương rồi cút khỏi đây cho ta." Nhìn không nổi nữa rồi.

"Nè nè, Giang Trừng, là ngươi gọi ta tới đây đấy, bây giờ muốn đuổi ta đi liền sao. Không muốn ta ở lại tí nào sao?"

Tử điện loé tia chớp rồi. Giang Tông chủ muốn đánh người rồi.

"Nếu như không phải từ miệng Kim Lăng nói ra, ngươi khi ở Lam gia chỉ được dự gia yến thì liền xem là đã kết đạo lữ, thì ta cũng không phải làm cái hôn lễ này cho ngươi."

"Nhanh lên còn cút."

"Được rồi, được rồi. Ta nhanh sẽ cút ngay. Đa tạ Giang tông chủ chuyện lần này."

Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ từ nãy đến giờ luôn đứng phía sau hắn, tiến về phía trước. Lam Vong Cơ đỡ tay Nguỵ Vô Tiện giúp hắn quỳ xuống tấm đệm cối được đặt trước ba tấm bài vị. Sau đó cũng nghiêm cẩn thẳng người quỳ lên tấm đệm cạnh bên, hai người nhận lấy ba cây hương từ tay Giang Trừng đưa tới.

"Nhất bái thiên địa." Giọng trầm thấp của Giang Trừng phát ra, âm thanh trầm trầm vang vọng khắp từ đường.

Bên ngoài từ đường là một mảng đỏ rực, bên trong ngay trước bài vị của Giang Phong Miên cùng Ngu phu nhân và Giang Yếm Ly, cũng có hai thân hỉ phục đỏ rực, đang quỳ bái lạy thứ nhất.

"Nhị bái cao đường."

Lúc Giang Trừng vừa cất lên câu bái này, giọng hắn có lẽ hơi rung rung. Mà Ngụy Vô Tiện đang quỳ ở bên này, khi vừa cúi đầu xuống bái, đôi mắt đẹp kia cũng phủ mờ một lớp hơi sương. Lam Vong Cơ ở ngay bên cạnh dường như cũng biết được tâm trạng của hắn, đưa một tay ra vỗ nhẹ hai cái lên bàn tay lạnh buốt kia của Ngụy Vô Tiện.

Ừm, ngày vui của bọn hắn, không được khóc. Ngụy Vô Tiện nén lấy giọt nước mắt đang chực trào ra. Hắn thầm nghĩ trong đầu: " Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ, xin mọi người hãy nhìn kỹ Lam Trạm. Hắn là người mà đời này ta yêu nhất, cũng muốn ở cạnh hắn nhất. Ta mong mình có thật nhiều thời gian hơn để ở cạnh hắn...."

"Phu phu giao bái."

Hai người bọn hắn bái thêm một bái về phía bài vị, sau đó quay đầu về phía nhau, bái một bái cuối cùng. Kể từ nay đã thành đạo lữ của nhau, cũng không sợ người ngoài nói bọn hắn không quang minh chính đại. Ngụy Vô Tiện hắn đương nhiên là không sợ, nhưng hắn không muốn Lam Vong Cơ chịu thiệt. Lam Vong Cơ cũng cùng suy nghĩ như vậy với hắn cho nên cả hai mới đồng ý với đề nghị của Giang Trừng, đến Vân Mộng làm hôn lễ.

"Tam bái, lần này đã bái đủ tam bái. Tên của hắn cùng Lam Trạm sẽ ở một chỗ trong gia phả của Giang gia. Giang Trừng cùng đồng ý cho hắn trở lại là người của Giang gia. Đời này của hắn như vậy là mãn nguyện lắm rồi."

Bọn hắn di chuyển ra trước cửa từ đường, định đi về hướng phòng của Ngụy Vô Tiện trước đây.

"Đưa ra tiếp rượu."

"Í. Không phải là đưa vào động phòng sao?" Nguỵ Vô Tiện suýt chút nữa lật luôn cả khăn hỷ lên. May mà Lam Vong Cơ nhanh tay kéo kịp lại, gương mặt ngày hôm nay của Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể mỗi mình hắn được xem.

Giang Trừng ghét bỏ nhìn cái cặp đoạn tụ kẻ ôm người níu kia mà nói: "Con bà nó, Lam nhị công tử, ngươi đoạn tụ không có nghĩa là ta cũng đoạn tụ. Hắn là sư huynh của ta, có bộ dáng nào của hắn mà ta chưa từng thấy... Hắn hôm nay phải ra ngoài tiếp rượu... Ngươi, mẹ nó, liếc ta làm cái gì?"

Bốn đứa Kim Lăng nhìn không nổi nữa, lập tức Lam Tư Truy bước ra giải vây cho tình huống này.

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, Giang tông chủ, ta có ý như thế này không biết có được hay không?"

"Tốt lắm Tư Truy, con nói ta nghe thử xem." Nguỵ Vô Tiện được ôm trọn trong lòng của Lam Vong Cơ, lúc này mới xoay đầu ra nói một câu.

"Chi bằng Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối về phòng để mở khăn hỉ, sau đó lại quay ra ngoài tiếp rượu. Như vậy Hàm Quang Quân vẫn là người đầu tiên thấy Ngụy tiền bối."

"Tốt a. Đúng là đứa nhỏ của Hàm Quang Quân nuôi dưỡng nha. Thông minh."

"Cũng có công của ngươi."

"Vậy nhé Giang Trừng, ta đưa Lam Trạm về phòng, sau đó sẽ ra tiếp rượu các ngươi sau."

Giang Trừng dường như muốn đạt đến cực hạn khi nhìn bọn hắn tú ân ái với nhau, lập tức đuổi bọn hắn về phòng. Cho bọn Kim Lăng đi theo để chắc chắn phải lôi bằng được hai tên kia ra tiếp rượu mừng. Dù sao đây cũng là hôn lễ của bọn hắn.

Giang Trừng cười lạnh một tiếng, hắn nghĩ, với cơ thể này của Ngụy Vô Tiện thì còn lâu mới được như lúc xưa. Hôm nay không say chết hai người các ngươi, Giang Vãn Ngâm hắn không nuôi chó nữa.

...

Bọn Kim Lăng canh ở bên ngoài hỉ phòng, cũng không dám lại gần cửa mà chỉ đứng xa xa. Tuy bọn hắn đã quen với việc suốt ngày cặp đôi Vong Tiện này khanh khanh ta ta, ôm ấp hun hít mỗi lần đi săn đêm. Nhưng bọn hắn vẫn chịu không nổi đâu.

Bên trong hỉ phòng, một mảng đỏ rực, trên bàn bày biện một ít thức ăn cùng với một bình rượu.

Lam Vong Cơ lấy gậy hỉ, nhấc tấm lụa đỏ đang che khuất gương mặt của Ngụy Vô Tiện. Từng chút một chậm chậm kéo lên, gương mặt của Ngụy Vô Tiện cũng dần dần lộ ra.

Dưới ánh nến đỏ rực cùng với hỉ phục càng làm tôn thêm sự kiều diễm cho Ngụy Vô Tiện. Mi cong mày ngài, môi đỏ hồng tự nhiên nay lại như nhiễm thêm một phần ướt át, mắt đào hoa long lanh ánh nước. Gương mặt trắng mịn đó nay lại phủ thêm một ít sắc hồng, nhìn như một quả đào chín mọng đang đợi người tới ăn.

Trước đây yến tiệc ở Lam gia là một màu trắng tinh khiết, thanh thuần, thì nay ở Giang gia là một mảng đỏ rực. Lam Vong Cơ chưa từng thấy Ngụy Vô Tiện mặc đồ màu đỏ. Phải nói là khi y nhấc khăn hỉ lên thì chính là chìm đắm hoàn toàn trong sự kiềm diễm, yêu mị đến mất hồn này của Ngụy Vô Tiện.

Mặc dù gương mặt hình hài khác biệt nhưng khí chất của Ngụy Vô Tiện dần dần làm cho thân xác này như hệt với Ngụy Vô Tiện ở kiếp trước.

Nhìn một lần, say đắm một đời.

Trong khi Lam Vong Cơ đang nhìn ngắm Nguỵ Vô Tiện, thì Ngụy Vô Tiện cũng đang say đắm trước một Hàm Quang Quân mang phong thái khác hẳn ngày thường.

Mọi ngày y luôn đoan chính nghiêm nghị cùng với trang phục vân văn của Lam gia, làm toát lên khí chất tiên môn của một nhân sĩ tu tiên. Mà nay, y lại khoác lên mình hỉ phục đỏ thẵm giống như hắn, đẹp đến mức không thể dùng lời để nói ra được. Vẫn gương mặt nghiêm nghị đó nhưng Nguỵ Vô Tiện nhìn ra được sự hạnh phúc, mê đắm nằm sâu trong đáy mắt của y. Ngụy Vô Tiện híp mắt cười, một tay đưa lên vuốt ve bên mặt Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, hôm nay ta thật sự rất hạnh phúc. Ta dùng hai đời để đổi lấy một ngày hôm nay cùng quãng đời về sau để ở bên cạnh ngươi. Vậy nên, Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ, Lam nhị ca ca, Lam Trạm, sau này nhờ ngươi chiếu cố ta nhiều hơn nhé."

Dưới ngọn nến đỏ đang cháy rực, ánh mắt nhiễm một tầng hơi nước lấp lánh, khoé miệng cong cong cười. Lam Vong Cơ nhìn hắn, y dường như thấy mình chẳng cần uống thêm rượu mà đã như say nồng.

"Ừm. Ngụy Anh, cả đời này bên ngươi."

Nâng tay rót hai ly rượu giao bôi, Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ rõ những lần Lam Vong Cơ say rượu nên cố ý dặn dò Lam Tư Truy đổi sang loại rượu mà hắn mới học làm gần đây, gọi là Vân Liên tửu.

Hắn học được cách ủ rượu, lại muốn Lam Vong Cơ có thể cùng hắn uống rượu mà không say như mọi lần. Rượu làm từ hoa sen đỏ được trồng ở một cái hồ phía sau Tĩnh thất. Lại được trồng giữa nơi có mây bay mỗi khi sáng sớm hoặc sương giá xuống nên Ngụy Vô Tiện đặt tên rượu là Vân Liên tửu.

Rượu nhẹ, thơm đậm mùi hoa sen, không nồng không cay, chỉ có khi xuống đến bụng thì mới thấy hơi ấm lan toả khắp người.

"Nè, hai người có định đi ra tiếp rượu không đấy?" Là tiếng đập cửa của Kim Lăng.

Bọn hắn đứng đợi hai người này tận ba chén trà rồi. Nếu lâu hơn nữa thì khéo tiệc sẽ tàn luôn mất, bọn hắn còn chưa ăn gì nha.

"Ra ngay đây!" Tiếng của Ngụy Vô Tiện vọng ra, hắn lại quay mặt lại nhìn Lam Vong Cơ. Gương mặt của Lam Vong Cơ lúc này đã hơi ửng hồng lên rồi nhưng thần trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo chứ không say như mọi lần.

"Đi thôi Lam Trạm, hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi náo loạn hết cả Vân Mộng này."

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ đi về phía bàn tiệc. Ừ, nắm tay nhau đi về phía trước.

....

Hôm đó, Giang Tông chủ cùng Di Lăng lão tổ đại chiến 300 hiệp rượu. Cuối cùng Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện đấu thắng, sau đó còn được Hàm Quang Quân bế thẳng về phòng. Còn Giang tông chủ, gục ngay trên bàn lẩm bẩm cái gì mà "Không nuôi chó thì không nuôi chó. Nuôi rồi ngươi làm sao về lại đây với ta nữa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro