Đợi người quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1
Ngụy Anh, hắn trở lại rồi.

Tiếng lăng tiêu trên núi Đại Phạn, phổ khúc đó, chỉ có mỗi Nguỵ Anh biết. Ta chỉ đệm cho mỗi mình hắn nghe mà thôi, chưa từng có ai khác.

Chắn chắn là Ngụy Anh, hắn về rồi.

Ta mong muốn hắn quay trở lại, nhưng lại lo rằng hắn đoạt  xá người khác để trở lại dương gian. Ta đành để Giang tông chủ dùng Tử Điện đánh hắn một roi.

May quá, là hiến xá. Cổ tịch ở trong Tàng Thư Các có nhắc tới hiến xá, vậy là hắn được hiến xá để trở về. Nhưng vì sao lại gọi hồn phách của hắn  quay lại, với mục đích gì.

Ta không quản, chỉ cần là Ngụy Anh. Dù có là vì điều gì thì lần này ta cũng không để hắn xảy ra bất cứ thương tổn nào nữa. Ta bảo vệ hắn.

2
Ngụy Anh, hắn nói hắn thích người như ta.

Vậy những lời nói năm xưa ở Động Phục Ma, hắn đều nghe rõ, hắn hiểu lòng ta. Ta không thể để bất cứ ai đưa hắn đi nữa. Ngụy Anh, ta đưa ngươi về Lam gia, giấu đi.

Sao hắn lại không muốn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Không được, phải đưa hắn vào Tĩnh thất. Giấu đi. Không ai có thể làm hại hắn nữa.

Nhưng tại sao hắn lại vờ như không quen biết ta? Chẳng phải hắn cũng nhớ phổ khúc đó, hắn cũng đã nói thích ta kia mà? Sao lại muốn trốn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ? Hẳn là hắn có chuyện khó nói ra. Được, hắn không nói, ta không hỏi. Chỉ cần hắn ở bên ta là được.

3
Nguỵ Anh, ngươi đừng hồ nháo.

Phòng ngủ bên cạnh vẫn còn phát ra tiếng động. Ngụy Anh sao vẫn chưa chịu ngủ, qua giờ Hợi rồi. Ngụy Anh, hắn muốn làm gì?

Hắn nói nếu ta để hắn ngủ ở đây, hẳn cũng phải biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không được, chúng ta...chúng ta chưa bái đường. Không được!

Ta chỉ muốn làm hắn đau để hắn quay về phòng bên kia để ngủ. Ngờ đâu đó lại là nơi mẫn cảm của hắn. Hắn mềm nhũn tay chân chẳng làm được gì nữa, phải nằm trên người của ta. Hình như ta phát hiện ra thứ gì đó mới mẻ hơn rồi.

Ngủ như thế này, được ôm hắn trong lòng. Thật yên tâm.

4
Ngụy Anh cùng ta đi điều tra vụ án cánh tay quỷ.

Mấy đêm nay hắn đều tìm cách để ta ghét bỏ hắn. Ta làm sao có thể ghét bỏ hắn. Nhưng hình như... Hắn chỉ là đang chơi đùa với ta. Hắn nói hắn thích ta, chỉ là để qua mắt Giang tông chủ thôi sao?

Ngụy Anh, ngươi thật sự chỉ là đang vui đùa thôi sao?

Nhưng mà, ngươi vui là được. Ta không sao.

5
Ngụy Anh, ngươi có thể vì chính ngươi thôi có được không.

Ta chỉ mới rời đi có vài canh giờ, lúc quay trở lại ở điểm hẹn với hắn. Lại thấy hắn truyền ác nguyền từ người Kim Lăng sang cho chính mình. Con người này lúc nào cũng vậy, luôn vì người khác.

"Ngụy Anh."

Hắn nhận mình là Ngụy Anh rồi, không giả vờ với ta nữa.

Hắn muốn ta cõng hắn, ta sẽ cõng hắn. Giống như năm xưa hắn từng cõng ta vậy. Nhưng hắn không muốn. Ta lại không muốn hắn tự đi, hắn dường như không có kim đan, sức khoẻ của hắn cũng không tốt. Ta bế hắn. Thật nhẹ, người này chẳng có lấy một chút thịt nào cả. Vậy mà cũng hiến xá cho Ngụy Anh.

Ta phải chăm sóc hắn tốt hơn mới được.

6
Ngụy Anh, ta bảo vệ ngươi.

Tiết Dương tách bọn ta ra, hắn muốn làm hại Ngụy Anh. Ta không cho phép.

Ta bảo hắn đưa bọn nhỏ rời đi trước, chỉ kịp dùng tiếng đàn để đáp lại lời của hắn. Ngụy Anh hắn hiểu ý của ta.

Thật tốt.

Chỉ là cộng tình quá nguy hiểm, ta không thể để cho Nguỵ Anh mạo hiểm một lần nữa.

7
Ngụy Anh, ngươi đi đâu ta cũng đi đấy.

Ở Kim Lân Đài, mọi người nhận ra Ngụy Anh rồi. Bọn họ muốn giết Ngụy Anh để trả thù. Ta không cho phép, ta phải bảo vệ hắn.

Hắn nói nếu ta đi theo hắn, danh dự đời này của ta sẽ mất. Không, ta sợ mất ngươi.

Kim Lăng đâm hắn một kiếm.

Lại một lần nữa ta trơ mắt nhìn Ngụy Anh chịu đau đớn. Nhưng đó là cháu của hắn, ta không thể đánh nó.

Hắn nói muốn ta đưa hắn về Cô Tô. Được, Ngụy Anh, ta mang ngươi về Cô Tô.

8
Nguỵ Anh, ta cùng ngươi.

Có người đưa các đệ tử thế gia đến Loạn Táng Cương, nhằm vu oan cho Ngụy Anh. Tô Thiệp còn muốn chắn ngang lời Ngụy Anh nói. Ta cấm ngôn hắn.

Ngụy Anh, hắn muốn lấy mình làm tấm bia sống. Hắn nói xong việc này sẽ theo ta về Cô Tô.

Được, ta bồi ngươi.

9
Ngụy Anh, ngươi vì sao lại chịu nhiều mất mát đến như vậy.

Hắn đưa ta đến từ đường của Giang gia. Hắn bảo nơi đây là nơi quen thuộc với hắn, hẳn là bị phạt quỳ đến quen rồi.

Lam mỗ kính Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân, xin hai vị hãy giao Ngụy Anh lại cho ta. Ta xin thề, đời này kiếp này chỉ có hắn, nguyện không phụ hắn. Xin hai vị hãy nhận của Lam mỗ hai bái, xem như là nhất bái cùng nhị bái. Bái thứ ba, đợi sau này có thể quay lại, Lam mỗ xin kính hai ngươi lần nữa.

Giang thiếu tông chủ, hắn đuổi Ngụy Anh rời khỏi từ đường. Ta biết bọn ta đường đột đến đây, nhưng ít nhiều gì cũng tình cảm từ bé gắn bó. Hắn...

Ngụy Anh!

Ngụy Anh hắn ho ra máu. Tại vì sao, chẳng phải lúc nãy vẫn còn tốt lắm sao? Ngụy Anh, ngươi đừng làm ta sợ. Ngụy Anh!

Ôn Ninh hắn vừa nói cái gì? Tuy ta biết trước đây kim đan của Ngụy Anh hẳn là có vấn đề. Ta lại không nghĩ tới con người này cư nhiên lại mổ đan đưa cho Giang Trừng. Lại là Giang Trừng. Hắn phải chịu đau 2 ngày 2 đêm chỉ vì Giang Trừng.

Ngụy Anh đúng là mắc nợ Giang gia các người.

"Lam Trạm, đưa ta đi."

"Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, ta không muốn ở lại nơi này nữa."

Ta sẽ mang hắn rời khỏi nơi này. Vĩnh viễn cũng không để hắn quay lại nơi đau thương này nữa.

10
Ngụy Anh, ta muốn trải qua mọi chuyện mà trước đây ngươi từng làm.

Hắn nói lúc hắn ở Vân Mộng, hắn hết đi đánh bã chó lại đi trộm gà, hái táo. Lúc đó hắn rất vui. Ta cũng muốn làm cho hắn những chuyện đó, chỉ để hắn vui.

Ngụy Anh, hắn hỏi ta muốn được hắn lau mặt không. Ta muốn. Hắn lại hỏi ta muốn đi tắm không. Ta muốn.

Nhưng phải là hắn tắm cho ta.

11
Ngụy Anh, ngươi xem đây là đều bình thường sao.

Hắn bảo ta hãy quên chuyện ban nãy đi. Không, ta không quên. Lúc đó ta đã tỉnh táo cả rồi. Chỉ là vì cùng với hắn nên ta nguyện trầm luân.

Nhưng hắn lại bảo ta quên đi.

Ngụy Anh, ngươi chẳng lẽ không thích ta sao.

Hắn muốn chia phòng, lại còn rời đi lúc đêm khuya. Hắn là muốn chạy trốn khỏi ta hay sao?

Không được, ta phải đi tìm hắn.

12
Ngụy Anh hắn nói...

"Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ta, ta vừa rồi, là thật tâm muốn cùng ngươi lên giường..."

"Lam Trạm, ngươi, ngươi nhìn ta."

"... Ta trí nhớ là thực rất kém cỏi. Chuyện lúc trước, có rất nhiều chuyện ta đều không nghĩ ra. Bao gồm Bất Dạ Thiên lần kia, mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì, ta một chút cũng không nhớ rõ."

"Thế nhưng! Thế nhưng từ giờ trở đi, ngươi nói với ta, làm chuyện gì ta đều nhớ rõ, một chút cũng sẽ không quên!"

"Ngươi đặc biệt tốt. Ta thật thích ngươi."

"Hoặc là đổi lại cách nói khác. Tâm ta vui mừng ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, muốn tùy tiện như thế nào cũng phải là ngươi."

"Ta nghĩ cả đời đều muốn cùng với ngươi săn đêm."

"Còn muốn mỗi ngày cùng ngươi lên giường. Ta thề ta không phải là cái gì nhất thời cao hứng cũng không phải giống như trước như vậy mà trêu chọc ngươi, càng không phải là bởi vì cảm kích ngươi. Tóm lại cái gì cái khác cũng không có, thật sự là ưa thích ngươi thích đến muốn cùng ngươi lên giường. Ngươi không muốn nghe ta nói cám ơn ta liền không nói, ngươi thích cắn ta ta đều cho ngươi cắn. Ngươi thích làm sao tới liền làm sao tới, ta đều thích, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta..."

Hắn nói hắn yêu ta, muốn bên cạnh ta cả đời này.

Nguỵ Anh. Ngụy Anh. Ta yêu ngươi.

13
Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Ta đưa hắn về Cô Tô. Đây cứ như là một giấc mộng dài trong cuộc đời của ta vậy. Hắn về lại bên ta, còn nói yêu ta, còn có...

"Ngụy Anh."

"Ngụy Anh, ngươi bị làm sao vậy? Ngụy Anh, ngươi nói gì đi Ngụy Anh."

Hắn không ngừng nôn ra máu, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt đi. Không được.

Ngụy Anh, ngươi cố gắng chịu đựng một lát, ta lập tức đưa ngươi về Cô Tô. Ở đó có y sĩ giỏi, nhất định sẽ chữa trị được cho ngươi.

"Lam Trạm..."

"Ta ở đây."

"Lam Trạm, ta lại làm bẩn quần áo của ngươi rồi."

"Không bẩn."

"Lam Trạm tốt, ta mệt quá. Ta ngủ một lát có được không?"

"Ngụy Anh, ngươi cố chịu. Một chút. Chỉ một chút nữa..."

"Ngụy Anh!"

Ngụy Anh, hắn...

14
Ngụy Anh, ngươi nhìn xem. Đôi thỏ ngươi tặng ta năm đó. Chúng tới tìm ngươi đây.

Ngụy Anh, còn có hoa thược dược của người năm đó tặng ta. Chúng đã nở rộ rồi. Ta mang đến cho ngươi đây.

Ngụy Anh, Tư Truy chính là đứa nhỏ Ôn Uyển. Nó đã lớn khôn rồi, ngươi chắc chắn sẽ rất tự hào về nó.

Ngụy Anh, còn có Thiên tử tiếu mà ngươi thích. Ngươi uống hết, ta lại mua thêm cho ngươi. Ngươi sẽ không cần lén leo tường đi mua nữa.

Ngụy Anh, mạt ngạch ta giao cho ngươi. Mạt ngạch của ta chỉ dành cho mỗi ngươi.

Ngụy Anh,....

Ngụy Anh, ngươi mở mắt ra nhìn ta có được không? Ngươi đã nói sẽ ở bên ta mãi mãi kia mà. Chúng ta đã tam bái, đã là phu thê với nhau.

Ngụy Anh, Giang tông chủ, Kim Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi cùng với Tử Chân. Bọn họ khóc 3 ngày rồi.

Ngụy Anh, ngươi sao lại bỏ ta ở lại một lần nữa? 16 năm rồi. Bây giờ lại thêm một lần nữa.

Huynh trưởng nói hồn phách của ngươi vỡ nát rồi. Ngươi là do bị cưỡng ép quay về, kim đan không có. Ngươi lại im lặng chống chịu lâu đến như vậy. Nên hồn phách vỡ tan rồi. Nhưng ta kịp giữ lại một hồn của ngươi.

Ngụy Anh, ta đi tìm lại hồn phách cho ngươi.

Ngụy Anh. Đợi ta.

15
"Nghe nói Di Lăng lão tổ sau khi tiêu diệt được hung thi hoành hành dân chúng, diệt luôn cả Kim Quang Dao thì đã chết lần nữa."

"Ây da, coi như là trả lại cho đời trước của hắn đi. Âu cũng là một cái tốt."

"Ta còn nghe nói, Hàm Quang Quân sau chuyện đó thì mang theo đàn của mình đi du ngoạn non sông."

"Là du ngoạn sao? Ngươi có lầm không đấy? Sau khi Di Lăng lão tổ hồn nát phách tan, Hàm Quang quân mang đàn đi vấn linh tìm hồn của hắn. Vấn linh tận 100 năm đó."

"Nè nè, ta còn nghe đâu bọn họ là phu phu với nhau."

"Thật sao? Làm gì có chuyện đó được."

"Lại đây ta kể ngươi nghe, lần đó ở núi Đại Phạn..."

____________
"Hàm Quang quân, người không cản bọn họ lại sao?"

Cảnh Nghi lên tiếng hỏi vị ngồi trước mặt mình.

" Cản họ lại làm gì? Chẳng mấy khi có dịp nghe kể chuyện xưa của chính mình, cứ ngồi nghe đi. Có phải không..."

"Lam nhị ca ca."

"Ừm."

Ngụy Anh, ngươi thích là được.

Chỉ cần ngươi trở lại là được. Có mất bao lâu ta cũng sẽ đợi ngươi quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro