Cuối cùng cũng đợi được người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập tình tiết:
Giả sử Ngụy Vô Tiện biết rõ tình cảm của Lam Vong Cơ dành cho mình.
______________

Năm đó lúc ở thành Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện biết được tình cảm của Lam Vong Cơ dành cho hắn, hắn một mực đuổi y quay về Cô Tô chỉ vì để bảo vệ Lam Vong Cơ khỏi nơi loạn thế. Hắn muốn tự mình giải quyết xong mọi việc, sẽ lập tức đến dưới chân núi Vân Thâm để tìm y.

Nhưng ngờ đâu, lần tập kích ở Loạn Toán Cương do tứ đại môn phái dẫn đầu, Lam Vong Cơ trước đó vì đưa Ngụy Vô Tiện rời đi từ thành Bất Dạ Thiên đến Loạn Táng Cương mà bị phạt 33 giới tiên, vừa hay tin thì lập tức ngự kiếm, vác một tấm thân tàn bay đến Loạn Táng Cương.

Giữa trận đánh đó, Ngụy Vô Tiện liền quyết định hủy đi Âm Hổ Phù, ngờ đâu có kẻ muốn từ phía sau đâm lén hắn. Giang Trừng vừa phát hiện, lại không kịp chạy tới đỡ  cho hắn. Ngụy Vô Tiện biết mình chết chắc rồi, nhưng trước khi hơi tàn, hắn cũng phải hủy đi thứ tà ma này.

"Ngụy Anh.."

Là Lam Trạm.

Lam Vong Cơ vì cứu hắn mà chịu một kiếm xuyên tâm. Bạch y vân văn phiêu dật như trích tiên ngày nào, nay đã nhuộm đỏ một vùng trước ngực.

Âm Hổ Phù hắn mặc kệ. Bách gia tiên môn chó má gì đó hắn không quản.

Nhưng Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ, Lam Trạm...Lam Trạm của hắn, Lam Trạm mà mấy ngày trước vừa nói "Tâm ta duyệt ngươi" với hắn. Máu nhuộm đỏ cả bạch y rồi. Hai mắt đã nặng nề nhắm lại rồi. Tay y không vuốt ve mặt hắn nữa...

"Lam Trạm.. ngươi nhìn ta, Lam Trạm. Nhìn ta đi, Lam Trạm."

"Ta nói ngươi mở mắt ra nhìn ta đi Lam Trạm."

"Xin ngươi.. nhìn ta đi mà."

"Lam Trạm, chẳng phải ngươi nói tâm ngươi duyệt ta sao? Ta cũng vậy, Lam Trạm. Tâm ta duyệt ngươi. Ta thích nhất ngươi. Ta theo ngươi về Cô Tô có được không...."

Lam Vong Cơ, y chết rồi. Chết trong vòng tay người y yêu. Chỉ tiếc là vẫn chưa nghe được một câu nói: "Lam Trạm, tâm ta duyệt ngươi. Ta rất thích ngươi."

Di Lăng lão tổ, Ngụy Vô Tiện, hắn mất đi cha mẹ, mất đi Giang gia là nhà của hắn. Mất đi sư tỷ luôn yêu thương hắn, cũng mất đi sư đệ luôn tìm cách bảo vệ hắn.
Giờ đây, người cuối cùng tin hắn, yêu hắn...Lại vì hắn mà chết.

Tiên gia bách môn... Tiên gia bách môn là cái chó má gì. Ngụy Vô Tiện hắn muốn trăm họ lầm than để đền mạng cho người thân yêu của hắn.
Nhưng, Lam Trạm sẽ không thích, y sẽ lại nhăn mày mà nói "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện ôm xác đã lạnh cứng của Lam Vong Cơ, hắn không biết mình đã làm gì. Chỉ nhớ lúc hơi thở của Lam Vong Cơ vừa tắt, hắn chỉ hét lên một tiếng hét dài đầy đau thương. Mọi chuyện sau đó hắn không nhớ nữa.

Hắn chỉ muốn ôm lấy Lam Trạm của hắn mà thôi.

_________________

Mái nhà tranh đơn sơ, trước hiên nhà trồng vài luống hoa thược dược cùng với cây hoa ngọc lan.

"Ngụy Anh."

"A, Lam Trạm. Ngươi đây rồi. Ngươi nhìn này, đây là sơn trà mà ta vừa mới hái đấy. Chua chua ngọt ngọt."

"Ừm."

"Còn có hoa thược dược ta vừa trồng lại này. Ngươi xem có đẹp không, ta biết ngươi thích nhất là hoa thược dược mà."

"Ừm."

"Lại ừm, ngươi ngoài ừm ra còn có thể nói gì khác không kia chứ. Ngươi khen ta một câu cũng chẳng mất tí thịt nào."

"Ngụy Anh."

"Ta ở đây!"

"Ngụy Anh, tâm ta duyệt ngươi."

"Haha, đều là người có tuổi cả rồi. Nói ra không thấy ngại à?"

"Không ngại."

"Lam Trạm, ta thích ngươi chết mất."

"Ừm."

Ánh mắt hai người chạm nhau, tình nồng ý đậm nơi đáy mắt. Không nói ra cũng biết tình cảm ấy sâu rộng không cách nào đong đếm được.

"Lam Trạm, ngươi vẫn không khác xưa chút nào cả. Nhưng mà ngươi nhìn ta này, tóc của ta đã trắng hết cả rồi."

Y đưa tay ra vén vài lọn tóc ra sau tai cho hắn.

"Vẫn đẹp."

"Ngươi thích không?"

"Là ngươi. Đều thích."

Hắn bổ nhào vào lòng ngực y, ôm lấy thiếu niên anh tuấn băng lãnh năm nào.

"Haha, Lam Trạm, ta đúng là thích nhất ngươi mà."

Tết Trung Nguyên năm đó, cuối cùng cũng được ôm lấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro