Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm, ngươi có đau không?"

Màn đêm bao lấy Vân Thâm Bất Tri Xứ, tại Tĩnh thất vắng lặng, bỗng vang lên một giọng nói.

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên sờ những vết giới tiên chằng chịt trên người của Lam Vong Cơ. Nhưng vết roi này là vì hắn mà y phải chịu. Chỉ vì cứu hắn, ái hắn, hộ hắn. Ngụy Vô Tiện không dám sờ mạnh, hắn sợ sẽ làm vết thương lại nứt ra. Dù sau cũng chỉ mới ngưng chảy máu đi được một ít.

"Ngụy Anh..." Tiếng Lam Vong Cơ thều thào gọi tên hắn. Thật đáng yêu, ngay cả mơ màng cũng nhớ đến hắn.

"Ta ở đây, Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng đáp lại. Tay lại đưa lên mặt Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn mỹ ấy.

"Ngụy Anh... Là ngươi sao?"
Lam Vong Cơ khó nhọc lên tiếng. Có lẽ là vì vết thương quá nặng, lại thêm linh lực trước đó đã cạn kiệt nhưng vẫn kiên quyết truyền qua cho hắn.

"Là ta."

"Ngụy Anh, theo ta về Cô Tô."

Vẫn câu nói cũ nhưng không biết vì sao lần này Ngụy Vô Tiện lại nghe ra một phần dè dặt cùng sợ hãi. Sự run rẩy trong lời nói của Lam Vong Cơ, đây có lẽ là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện thấy.

"Haha. Lam Trạm, chẳng phải ta đang ở Cô Tô sao? Chỉ là tiếc quá, ta không thể ở lại cùng ngươi được."

Ngụy Vô Tiện vén vài sợi tóc đang che lấy gương mặt Lam Vong Cơ ra sau tai. Hắn muốn ngắm nhìn thật kỹ gương mặt này thêm một chút nữa. Tốt nhất là ngắm đến khắc cốt ghi tâm.

"Vì sao?" 

Lam Vong Cơ cố ngước mặt lên để nhìn cho rõ Ngụy Vô Tiện. Y muốn nhìn xem mấy ngày qua hắn như thế nào, liệu có ốm hơn nữa rồi không, hay gương mặt lại thất thần như lúc ở Động Phục Ma. Nhưng y không thấy rõ.

"Vì sao ư? Ừm, Lam Trạm này, ta đã..."

Ngụy Vô Tiện chưa kịp nói hết câu, tiếng gõ cửa bên ngoài Tĩnh Thất vang lên. Lại thêm âm thanh huyên náo bên ngoài như đang vui mừng vì một dịp gì đó.

"Vong Cơ, đệ đã tỉnh chưa?"

Là Lam Hi Thần, hẳn là tới giờ uống thuốc. Cũng đúng, 1 roi giới tiên là nửa cái mạng. Lam Vong Cơ chịu 33 roi, còn sống là đã may mắn lắm rồi.

Ngụy Vô Tiện nhìn y, tay đặt lên lưng y rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve. Người cũng chầm chậm cúi xuống. Đôi môi lạnh khẽ chạm lên khoé môi của Lam Vong Cơ rồi quyến luyến rời đi trong phút chốc.

Hai mắt hắn long lanh như lần đầu tiên y gặp hắn ở bờ tường Vân Thâm. Hắn khẽ cười rồi nói.

"Lam Trạm, ta phải đi đây."

"Ngươi đi đâu?"

Lam Vong Cơ đưa tay lên muốn nắm lấy tay áo của Ngụy Vô Tiện nhưng  không nắm được.

Ngụy Vô Tiện chỉ cười mà không nói, hắn xoay lưng mở cửa rồi đi. Trước khi bước ra hẳn, hắn xoay người lại nhìn người trong phòng một lần cuối. Lần này hẳn là xa nhau thật rồi.

"Nguỵ Anh? Ngụy Anh! Ngụy Anh."

"Vong Cơ, đệ bị làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?"

Lam Hi Thần vừa bước vào Tĩnh thất liền nghe thấy tiếng kêu của Lam Vong Cơ. Hắn không nghe rõ đệ đệ của mình nói gì. Nhưng vẻ mặt hoảng sợ cùng mất mát đau thương đó, hệt như lúc mẫu thân của bọn họ mất.

"Huynh trưởng, Nguỵ Anh... hắn đang ở đâu?"

Nét mặt của Lam Hi Thần hơi cứng lại, hắn không biết nên nói với đệ đệ này của mình như thế nào mới phải.

"Huynh trưởng, nói cho ta biết."

"Ngụy Vô Tiện.."
_________________

"Các ngươi đã nghe tin gì chưa? Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện đã chết vào tối hôm qua rồi."

"Ngụy Vô Tiện chết rồi. Thật hả lòng hả dạ!"

"Hahahahaha...Đây phải gọi là quả báo ngay trong kiếp này. Ta muốn nói lâu rồi, lũ quỷ tướng hắn nuôi kia cứ như đám chó điên lỏng xích, cắn càn khắp nơi, cuối cùng cắn chết chủ, đáng kiếp!"
______________

Hắn chết rồi.

Ngụy Anh, hắn đã chết rồi sao?

Không.

Tất cả chỉ là lời nói dối.

Hắn không chết. Ngụy Vô Tiện, hắn không chết. Ta đợi hắn, ta đợi hắn quay về.

_____________

Tu chân giới truyền tai nhau, nghe đâu vị Hàm Quang Quân u lãnh kia sau khi bế quan 3 năm. Nay một mình xuống núi, không ngừng mang đàn Vong Cơ đi vấn linh tìm kiếm một người.

Nghe đâu đã vấn linh được 13 năm rồi nhưng vẫn không tìm kiếm được người nọ.

Người nọ có lẽ đã không muốn quay về nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro