13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Uyển được giao trọng trách chăm nom Ôn Ninh, việc đi tuần đêm ném lên đầu Lam Cảnh Nghi. Kim Lăng mỗi lần chạy tới sẽ thấy Ôn Ninh gương mặt non nớt không hơn mình bao nhiêu tuổi liền bị dọa cho giật mình, đem người kéo người vào trong phòng của Lam Uyển.

- Vãn Ngâm đâu?

- Cữu cữu đi săn đêm rồi. Ngươi ở đây chờ đi a.

- Vãn Ngâm ở đâu?

- Vãn Ngâm đi săn đêm rồi.

- A? Như vậy, ta ở đây chờ Vãn Ngâm.

Kim Lăng xem thời gian, cũng tới lúc phải truyền linh lực cho Ôn Ninh mà lại không thấy Lam Uyển đâu, đành phải dùng linh lực của mình truyền sang. Ai ngờ còn chưa kịp làm đã bị Ôn Ninh gạt đi.

- Cữu mẫu?

- Không cần. Vãn Ngâm đâu?

Kim Lăng có chút nói không nên lời. Vừa nhìn thấy Lam Uyển đi vào dã đem người đưa tới truyền linh lực cho Ôn Ninh. Lúc Lam Uyển ngồi xuống nói ngọt hai câu dỗ dành, truyền linh lực qua, Ôn Ninh ngoan ngoãn ngồi im không phản kháng.

- Vãn Ngâm đâu?

- Vãn Ngâm đang chờ ngươi a. Ôn tiền bối, ngươi mau khỏe bệnh là có thể gặp Vãn Ngâm rồi.

- Được. Mau khỏe bệnh.

Kim Lăng ghé mặt lại gần Ôn Ninh, búng ngón tay, huơ tay trước mặt: "Tại sao hắn lại ngó lơ ta?"

- Không phải hắn ngó lơ ngươi, mà là ý thức của hắn không muốn tổn thương ngươi.

- Làm sao ngươi biết?

- Lúc Giang tông chủ mang hắn tới, hắn còn tệ hơn hiện tại, thế nhưng lại biết được Giang tông chủ bị đánh.

- Cữu cữu ta bị ai đánh?

- Ngụy tiền bối dùng Tị Trần gõ hắn.

Kim Lăng: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro