12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Tri Xử vừa qua giờ sửu đã có khách tới thăm, Giang tông chủ Giang thị Vân Mộng nửa đêm ôm người chạy tới Cô Tô đập cửa Lam phủ tìm người. Ngụy Anh bụng lớn vượt mặt, ngáp ngắn ngáp dài mặc đồ chỉnh tề cùng với Lam Trạm đi tới khách thất. Vừa nhìn thấy Giang Vãn Ngâm ôm Ôn Ninh ngồi một bên, cơn ngái ngủ của Ngụy Anh ngay lập tức tan biến.

- Thế nào rồi? Ôn Ninh tỉnh rồi?

- Tỉnh thì tỉnh rồi. Thế nhưng mà... – Giang Vãn Ngâm rầu rĩ cúi đầu – Hắn ngoài chỉ biết gọi 'Vãn Ngâm' ra, không có làm thêm cái gì khác.

Ngụy Anh xoa xoa cái thắt lưng đau nhức của mình, đi tới xem xét Ôn Ninh, búng ngón tay một cái tách: "Ôn Ninh? Nghe ta gọi không?"

- Vãn Ngâm đâu?

- Vãn Ngâm ngồi bên cạnh ngươi a.

- Vãn Ngâm đâu? Ta muốn tìm Vãn Ngâm.

- Cái này... – Ngụy Anh hết xoa thắt lưng lại day day thái dương – Cái này là chịu lạnh quá lâu nên ý thức bị tê liệt thôi. Qua mấy ngày nữa sẽ không sao nữa.

- Chịu lạnh? Hắn trước đây không phải là hung thi sao?

- Hung thi cái gì? Ngươi nghĩ dưỡng hồn dễ lắm à? Trẻ con chịu lạnh có bị bệnh không? Linh hồn ngươi cho rằng mạnh hơn cơ thể trẻ con sao? Ngươi đừng nói với ta ngươi đi săn đêm về liền chạy tới bên cạnh Ôn Ninh đi?

Giang Vãn Ngâm há miệng, nói không ra lời.

Ngụy Anh tức tới đau cả bụng, cầm Tị Trần luôn đeo bên hông Lam Trạm gõ đầu Giang Vãn Ngâm: "Tên ngốc này. Ngươi là đi diệt quỷ, Ôn Ninh là từ linh hồn dưỡng thành người, yếu ớt như vậy mà ngươi dám để hắn tiếp cận với giá sương?"

Ngụy Anh ở bê nnày nộ khí sung thiên, Ôn Ninh ở bên kia đứng bật dậy, giọng nói hơi giương cao: "Không được làm đau Vãn Ngâm."

Chân mày Ngụy Anh giật giật, gọi Lam Uyển đang nấp ở bên ngoài vào trong: "Ngươi đem tên nửa tỉnh nửa mê về phòng ngươi đi. Cách ba canh giờ lại truyền linh lực cho hắn. Đừng để hắn ra ngoài chạy loạn, cũng không được để hắn chịu lạnh."

Lam Uyển chấp mệnh, đi tới nói hai câu dỗ dành: "Ôn tiền bối, đi thôi. Chúng ta đi tìm Vãn Ngâm."

- Được, đi tìm Vãn Ngâm.

Ngụy Anh nhìn thấy Giang Vãn Ngâm còn muốn chạy tới giành người, lấy Tị Trần gõ lên đầu sư đệ ngốc hai cái nữa: "Ngươi trở về Liên Hoa Ổ đi."

Giang Vãn Ngâm không cam tâm: "Ta muốn chăm sóc A Ninh."

- Ngươi chăm sóc thế nào? Chăm sóc cho hắn ngốc thật luôn à?

- Ta... – nhìn thấy mặt Ngụy Anh ngày càng đen, sự nhẫn nại cũng sắp cạn,Giang Vãn Ngâm chỉ có thể ngoan ngoãn ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xử.

Ngụy Anh xoa nắn thắt lưng vừa mỏi vừa đau, ngáp dài một cái, xoay người cùng Lam Trạm trở về phòng: "Lam Trạm. Ngươi nói thúc phụ có giận ta lại nhập quỷ không?"

Lam Trạm vươn tay xoa xoa thắt lưng cho Ngụy Anh, bàn tay mang theo linh lực dỗ dành hài tử càn quấy trong bụng: "Ngươi không nhập quỷ. Ngươi là giúp Giang Vãn Ngâm cứu sống phu nhân hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro