11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Ninh. Ta trở về rồi. – Giang Vãn Ngâm mang một thân khí lạnh bước vào trong phòng, chưa kịp cởi bỏ áo choàng liền ngồi xuống bên giường ngủ, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của thiếu niên nằm trên giường – Sư huynh nói ngươi sắp tỉnh lại rồi, có phải hay không những lời ta nói ngươi cũng đều nghe được?

Giang Vãn Ngâm ma sát bàn tay lạnh ngắt mềm mại, cười cười: "Trước đây ngươi là hung thi, đều đã chịu đủ cái lạnh cái đau rồi, ta thổi chút hơi thế này sao có thể làm ngươi ấm lên được. Từ lúc gặp mặt lúc nào cũng dữ với ngươi, người đều mặc kệ mà bảo vệ ta cùng Kim Lăng, bình thường cũng chỉ có sư huynh và Lam Uyển đứng ra bảo vệ ngươi. Giờ nghĩ lại, ta thực không xứng làm phu quân của ngươi mà."

Giang Vãn Ngâm truyền linh lực cho Ôn Ninh, gương mặt thiếu niên mười lăm mười sau tuổi cũng không vì vậy mà hồng hào hơn được chút nào. Vậy nhưng lần này, ngón tay thon gầy của Ôn Ninh lại khẽ động, nắm lấy bàn tay đang truyền linh lực của Giang Vãn Ngâm.

- Vãn Ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro