10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người, một khi tâm đã không còn oán niệm, chết đi sẽ chỉ là một cỗ thi thể dần trở nên mục rữa. Nếu như có thể để cho một người nhắm mắt xuôi tay, nhắm mắt chết đi, muốn giữ lại hồn phách của người đó, phải từ ý niệm chưa thể thực hiện được của người đó mà kết thành, dùng kí ức lôi kéo linh hồn của người đó về.

Kết Phách thuật chính là để người chết ở trong một trận đồ cùng máu của người kia cùng với máu của người lưu luyến hắn ở tại thế pha loãng mà vẽ. Còn nếu như không có máu của người chết, có thể cho người đó mặc xiêm y đã nhuộm thứ chất lỏng kia nằm giữa trận đồ, những người đã dùng máu để vẽ trận đồ đều phải dùng linh lực để dưỡng hồn của người đó ba tháng đến nửa năm, sau đó mới bắt đầu vá hồn nhập xác.

Lam Trạm nghe hết được đống lời dẫn của Ngụy Anh nói với mình kia, cau mày giữ người lại không cho trích máu: "Ngươi linh lực không có, lại đang mang hài tử, dưỡng không được ngược lại còn hại thân. Để ta."

Ngụy Anh chớp mắt một cái: "Ta không trích máu dưỡng hồn, ta trích máu để dưỡng xác mà. Dưỡng xác không cần linh lực a."

Lam Trạm: "Vẫn là cứ để ta."

Ngụy Anh tách hồn của Ôn Ninh ra được xong, đầu đầy mồ hôi vỗ mạnh vai Giang Vãn Ngâm: "Còn không mau thu hồn phu nhân nhà ngươi về?"

Giang Vãn Ngâm lúc này liền hấp ta hấp tấp thu hồn của Ôn Ninh vào trong Tỏa Linh Nang. Ngụy Anh cũng ngay lập tức mất hết khí lực, ngã vào trong ngực Lam Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro