9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Ninh mang canh giải rượu cho Giang Vãn Ngâm uống, còn chưa kịp đi đã bị người nắm tay giữ lại.

- A Ninh, ngươi không thể gọi tên ta một lần sao?

- Ta...

- Bằng không giống như Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vậy, gọi một tiếng phu quân cũng được.

- Giang tông chủ...

- Được rồi. – Giang Vãn Ngâm thở nhẹ ra một hơi, ngồi thẳng dậy, kéo Ôn Ninh ngồi bên cạnh mình – A Ninh. Nếu như cho ngươi được sống một lần nữa, ngươi có muốn không?

- Sống...sống lại? – Ôn Ninh rất muốn chớp mắt một cái, thế nhưng cơ thể cứng đờ, động tác như vậy sao có thể làm, chỉ có thể cúi đầu – Cầu còn không được.

- Vậy nếu như Ngụy Anh làm ngươi sống lại được, ngươi có hay không chịu mặc gia y?

- Ta...

- Ngươi vẫn không mặc sao?

- Không phải. Ta... – Ôn Ninh vẫn cứ cúi đầu như vậy, tựa như ủy mị, tựa như thương tâm – Ta chỉ sợ...chỉ sợ ngươi không cần ta. ...Giống như năm đó vậy.

- Không đâu. Cho dù ngươi có là người được hay không, hay chỉ là một cỗ hung thi vô tri không có cảm xúc, ta cũng chỉ cần ngươi thôi. – Giang Vãn Ngâm nắm chặt bàn tay cứng đờ lạnh buốt của Ôn Ninh, nhìn cái đầu luôn cúi thấp – Ngươi...sẽ mặc không?

Một lúc lâu sau, Ôn Ninh cúi đầu thấp hơn, rầm rì kêu một tiếng: "...sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro