8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến hội ở Lan Lăng cứ vài tháng là tổ chức một lần, Giang Vãn Ngâm từ sau khi đem Ôn Ninh giữ trong Giang gia mỗi lần đi dự đều kéo người theo cùng, lần này gặp được Lam Trạm và Ngụy Anh hai thân bạch y đi tới. Ngụy Anh mặc đồ nữ chủ, so với bạch y trên người Lam Trạm là cùng một đường nét may, nhìn là biết hai người là đạo lữ. Nhìn lại bản thân cùng với Ôn Ninh ủy mị luôn nghe lời thì ảo não hoàn toàn. Rõ ràng là đã kết thành đạo lữ, thế nhưng nhìn hai người chẳng khác nào gia chủ với kẻ dưới. Tâm Giang Vãn Ngâm phiền muốn chết.

- Uy, Ôn Ninh, ngươi sao vẫn mặc loại y phục này a? Ngươi như vậy ra ngoài Giang Trừng sẽ đau lòng a.

- Ta sẽ không mặc.

Ngụy Anh nhìn thấy biểu cảm thất bại của Giang Vãn Ngâm, vỗ vỗ vai sư đệ kéo người qua một góc nhỏ nói chuyện.

- Hắn như thế nào không chịu mặc gia y?

- Hắn không nói.

- Không nói thì ngươi hỏi a. – nhìn thấy sư đệ rầu rầu rĩ , thân là sư huynh làm gì có thể vui vẻ? Ngụy Anh lại vỗ vai Giang Vãn Ngâm hai cái nữa – Mặc kệ là không dám nghe hay không dám hỏi, hiện tại không cần nữa. Dù sao người cũng nắm chắc đáp án rồi.

- Ngươi nói ta phải làm sao?

- Thật ra không phải không có cách. Thế nhưng phải để Ôn Ninh chết hẳn. Ngươi nỡ không?

- Chết hẳn? Ý ngươi là sao?

- Chính là dưỡng hồn a. Ngươi để hắn chết, thu hết hồn của hắn rồi dưỡng thành. Còn chân thể ta giúp ngươi cho hắn diện mạo như khi còn sống. Như vậy là hắn sẽ sống lại thôi. Nhưng nếu ngươi làm vậy hắn sẽ giận ngươi a.

- Ngươi có chắc không?

- Ngoại trừ cũng không biết khi nào thì hắn tỉnh ra, ta đảm bảo. Ngươi nhìn ta cái gì? Vá hồn thành người sống ngươi tưởng dễ lắm hả? Bây giờ ta với Lam Trạm hòa hoãn, hắn lúc nào cũng theo sát ta, ta không thể cái gì cũng làm trước mặt hắn được. Ngươi yên tâm, nhiều lắm cũng chỉ một năm thôi.

- Ngươi không đeo băng trán.

- Ta không phải họ Lam, không cần đeo. Ngược lại đám Tiểu Anh nhà ta lại phải đeo, hầy...

- Như vậy, ta muốn nói cho A Ninh biết.

- Được. Hai người bàn kĩ rồi nói cho ta.

- Ta biết rồi.

Giang Vãn Ngâm vừa nói xong, Lam Trạm đã rất nhanh bước tới gần hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro