7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Ninh trước đây xuất hiện đều sẽ chẳng biết ở đâu chui ra ngay giữa một đám người, thế nhưng từ sau khi sống ở Liên Hoa Ổ sẽ là từ trong phòng của Giang Vãn Ngâm chạy ra. Đám con cháu lẫn môn sinh mỗi lần thấy chủ mẫu một thân tử y chỉnh tề chạy biến sẽ ngay lập tức thấy tông chủ nhà mình xiêm y lộn xộn chạy đuổi theo sau hầu như đều là gần tới giờ mão.

Thật ra, là một thi sống, Ôn Ninh sẽ chẳng có chuyện mệt mỏi hay buồn ngủ, nên lần nào cũng là trong lúc Giang Vãn Ngâm còn đang ôm chăn gối cuộn thành một đống thì đã y phục chỉnh tề, đầu mày cuối mắt đều là một vẻ đẹp thanh tao của...khụ, chủ mẫu Giang gia. Mà cũng chính vì như vậy, Giang Vãn Ngâm lại trở nên giận giữ vô cùng, cảm thấy bản thân so với Lam Trạm không chỉ thua nhau mấy đứa hài tử. Ít nhất Ngụy Anh còn chịu mặc gia phục của nữ chủ, đằng này Ôn Ninh là chủ mẫu nhưng lại chẳng bao giờ chịu mặc. Hơn nữa bởi vì Ôn Ninh lại là một hung thi, nên Giang Vãn Ngâm dù đuổi lại cũng sẽ vì kiệt sức mà bắt không được, mà Ôn Ninh cũng cực kì biết điều mà trốn biệt.

- A Ninh.

- Ngươi đừng nói nữa. Ta không mặc.

- Ngươi... – Giang Vãn Ngâm chân mày giật giật, thở dài – Bỏ đi. Ngươi đi chuẩn bị, chúng ta đi dự yến hội.

- Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro