15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vãn Ngâm đâu?

- Vãn Ngâm đi săn đêm còn chưa có trở về a.

- ...ta lại chờ hắn.

Vân Thâm Bất Tri Xử gần như là ngày nào cũng có những câu đối thoại gần như giống nhau như vậy. Ôn Ninh ở lại Lam gia đã gần nửa năm, tình trạng tuy rằng tốt hơn nhưng lúc mở miệng đều sẽ hỏi đúng một câu 'Vãn Ngâm đâu?' rồi lại 'Đưa ta đi tìm Vãn Ngâm.' cho tới khi nhận được đáp án. Mà nếu như có ai muốn dỗ Ôn Ninh đi đâu, làm gì, sẽ đều phải nói Vãn Ngâm nói như vậy, người kia mới chịu nghe lời. Ngụy Anh vừa ở cữ xong, ra khỏi cửa đã thấy Lam Uyển dắt Ôn Ninh tiến tới.

- Ngụy tiền bối. Ngươi mau mau xem Ôn tiền bối a.

Ngụy Anh nghe xong liền kêu một tiếng: "Hắn vẫn cứ như vậy sao?"

Lam Uyển: "Có nghe lời hơn, nhưng cũng chỉ hỏi tới Giang tông chủ."

Ngụy Anh bóp trán: "Ngươi đem hắn qua đây ta xem. Cái tình trạng ngốc này không có chuyện kéo dài tới nửa năm chưa hết như vậy."

Ba người ngồi dưới đình nhỏ, Ngụy Anh búng ngón tay mấy lần ở trước mặt Ôn Ninh: "Ôn Ninh, Ôn Ninh. Nhận ra ta không?"

Ôn Ninh đưa mắt nhìn qua, gật đầu: "Công tử."

Ngụy Anh gật đầu, chỉ Lam Uyển ở bên cạnh: "Hắn là ai, ngươi biết chứ?"

Ôn Ninh vẫn gật đầu, nhưng lại không nói ra tên Lam Uyển, chính là trong tiềm thức vẫn cự tuyệt nói ra thân phận ruột thịt, muốn che giấu tới cùng.

Ngụy Anh hiểu, không dài dòng mà hỏi tiếp: "Ngươi còn nhớ những ai? Ôn Tình? Lam Trạm? Sư tỷ ta? Kim Tử Hiên? Kim Lăng?"

Ôn Ninh lần nữa gật đầu: "Còn có Vãn Ngâm."

Ngụy Anh chân mày giật giật, trong đầu tên này còn chứa thêm được ai ngoại trừ Giang Vãn Ngâm không? Lại tiếp: "Vậy, ngươi còn nhớ ngươi là gì của Vãn Ngâm không?"

Mặt Ôn Ninh lúc đỏ lúc trắng, xong thì cả tai cả cổ cũng đỏ bừng như tên sau rượu, lắp bắp mãi mới được một câu: "Hắn...hắn hắn...hắn kêu ta...kêu ta...kêu ta mặc...mặc...nữ phục."

Ngụy Anh chớp mắt một cái, nghĩ tới việc Ôn Ninh trước khi chết bị ám ảnh nhất chính là phải mặc gia y của chủ mẫu Giang gia, vỡ lẽ. Tên này là đang trốn tránh a. Không nghĩ tới nha, hóa ra tên này ngốc tới dễ thương như vậy. Ngụy Anh cười cười, tiếp:

"Chỉ là cách gọi thôi. Ngươi xem ta cũng phải mặc đồ nữ chủ, nhưng không phải là nam y sao?"

Ôn Ninh kịch liệt lắc đầu: "Là nữ phục. Hắn hắn hắn...cư nhiên..."

Ngụy Anh nghĩ nghĩ, cảm thấy có gì không đúng lắm. Con người Giang Vãn Ngâm xưa nay nghiêm túc, sẽ không có chuyện cà rỡn kêu đạo lữ mặc đồ của nữ nhân, trừ khi...

Ngụy Anh lại búng ngón tay trước mặt Ôn Ninh: "Vãn Ngâm kêu ngươi mặc đồ giống Ngu phu nhân?"

Ôn Ninh mặt đã đỏ tới không thể đỏ hơn, không ư hử nổi lời nào. Ngụy Anh nhìn thấy đã liền biết. Tên ngốc đấy, bảo thế nào Ôn Ninh bình thường ngoan ngoãn như vậy lại sáng nào cũng bị dọa cho hết chạy lại trốn cơ chứ.

Lam Uyển ngồi một bên nhìn thấy Ngụy Anh đã nhẫn tới không thể nhẫn hơn, cuối cùng đánh bạo chen lời vào: "Ngụy tiền bối, có gọi Giang tông chủ tới không?"

Ngụy Anh phất tay: "Đi mau."

............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro