16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Vãn Ngâm vừa được gọi tới Vân Thâm Bất Tri Xử đã liền giống như nhận được ân xá mà ngự kiếm thật nhanh tới. Lúc được dẫn vào khách thất, mắt vừa nhìn thấy Ôn Ninh cúi đầu đứng phía sau Ngụy Anh đã liền muốn bước tới, kết quả Ngụy Anh rút Trần Tình trong tay ra gõ lên đầu, đuổi tới ngồi sang đối diện. Mà Ôn Ninh vừa thấy Giang Vãn Ngâm bị đánh đã gấp gáp.

- Công tử, đừng đánh Vãn Ngâm.

Ngụy Anh hơi nghiêng đầu, liếc Ôn Ninh: "Thế nào? Ngươi xót hắn? Đã xót hắn thì qua đứng cạnh hắn đi."

Ôn Ninh vừa nghe xong, hơi ngẩng đầu nhìn Giang Vãn Ngâm, sau đó lại cúi đầu, an phận đứng phía sau Ngụy Anh.

Giang Vãn Ngâm: ...

Trong khách thất hiện tại đầu hàn khí thoát ra từ người Ngụy Anh, đừng nói là Lam Trạm đang ngồi bên cạnh hay Lam tông chủ ngồi ở ghế phụ, kể cả thúc phụ đại nhân ngồi ở ghế chính cũng không (dám) xen một lời vào ngăn cản cơn giận của Ngụy Anh.

Điều này nói ra thì cũng đúng thôi. Ôn Ninh vốn là bị các tộc khinh ghét, trước đây từng trốn trong tối cùng với đám con cháu môn sinh đi săn đêm cũng chẳng có gì đáng nói cả, nhưng hiện tại lại biến thành chủ mẫu một trong tứ đại huyền môn thế gia lại khác. Ôn Ninh là nam nhân, đáng ra phải đi hỏi cưới, lại biến thành đem gả, trong nhà lại không còn thân thích trưởng bối để mà đứng ra lo liệu, mà người duy nhất lo lắng cho Ôn Ninh mà cũng có quyền đứng ra nói chuyện lại chỉ còn Ngụy Anh. Không chiếu cố tên ngốc này cho đàng hoàng, rồi lại để cho tên sư đệ kia đè đầu cưỡi cổ hay sao?

Ngụy Anh ngồi ở đối diện Giang Vãn Ngâm, cất giọng chất vấn: "Giang tông chủ. Ngươi có điều gì muốn thành thật trước mặt mọi người hay không?"

- Ta không...

- Giang tông chủ, ngươi phải suy nghĩ cho kĩ. Lời nói của ngươi sẽ quyết định xem, ta có đồng ý để Ôn Ninh theo ngươi về Liên Hoa Ổ hay không.

Giang Vãn Ngâm nhìn Ôn Ninh cúi đầu né tránh ánh mắt của mình, mỗi lần ngón tay vuốt qua Tử Điện sẽ co rụt người lại, chân muốn bước qua lại không dám nhấc lên, cau mày.

- Công...công tử. Chi bằng...chi bằng ta...để ta tới...nói riêng với hắn. – Ôn Ninh ở phía sau Ngụy Anh lắp bắp một hồi, ngón tay vặn vào nhau tới đỏ.

Ngụy Anh ngược lại không đồng ý: "Ngươi nói cái gì? Ngươi nếu hiện tại đi cùng hắn, thiệt thòi ủy khuất của ngươi ta nhìn không tới hắn sẽ ép ngươi thành cái dạng gì?"

Mày kiếm của Giang Vãn Ngâm dựng lên: "Ta ép hắn lúc nào? Ôn Ninh, ngươi nói đi, ta có ép ngươi sao?"

Ôn Ninh nhìn mọi người trong phòng, co rụt người, còn muốn lắc đầu nhưng lại đổi thành khẳng định, gật gật đầu: "Ngươi...ngươi ngươi ngươi..."

Ôn Ninh vốn là kẻ yếu đuối nhát gan, hiện tại cũng chỉ là một tên nhỏ bé không có chỗ đứng, chuyện xấu hổ như mặc nữ y làm sao dám nói ra. Thúc phụ đại nhân lần này lấy được chút uy quyền, liếc Giang Vãn Ngâm, trách móc:

"Dám làm không dám nhận. Ngươi đã muốn lấy nam nhân, thì còn bắt hắn mặc nữ y làm gì?"

Giang Vãn Ngâm: ...

..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro