17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Ninh ở Vân Thâm Bất Tri Xử, hễ nhìn thấy Giang Vãn Ngâm là chạy trối chết. Thế nhưng cơ thể được nuôi sống bằng linh hồn vô cùng yếu ớt, lại thêm bản thân Ôn Ninh lúc còn sống thể chất vốn dĩ đã yếu đuối nên không thể chạy nhanh. Vân Thâm Bất Tri Xử cấm chạy nhanh, Ôn Ninh chạy không thể xa nên chỉ có thể tìm tới nhóm mấy người đi tuần mà trốn.

- A Ninh, ngươi mau lại đây.

- Ta không. – Ôn Ninh núp sau lưng Lam Uyển, cả đầu cũng không thèm ló ra nhìn Giang Vãn Ngâm lấy một cái.

Bởi vì lúc chết đi, cơ thể chỉ đang dừng ở mười bảy tuổi, nên lúc sống lại cũng bắt đầu ở tuổi mười bảy, gương mặt tuấn lãng có chút ủy mị của Ôn Ninh mang theo non nớt xinh đẹp vô cùng. Tử y của Giang gia đã đổi qua bạch y của Lam gia càng khiến cho vẻ đẹp của Ôn Ninh trở nên mong manh hơn, tựa như chỉ cần chạm mạnh hơn một chút là sẽ vỡ tan. Vốn tính tình lúc nào cũng ngốc như đứa trẻ, lại còn yếu đuối nhút nhát, càng khiến cho một đám con cháu thế gia cùng tuổi cảm thấy yêu thích, miệng thì gọi Ôn tiền bối nhưng lúc nào cũng lôi lôi kéo kéo như đám đồng bạn của mình. Cũng chính vì như vậy, nhưng đủ để đám tiểu bối này bảo vệ Ôn Ninh khỏi Giang Vãn Ngâm.

Lam Cảnh Nghi đứng bên cạnh Lam Uyển, đồng dạng che chắn cho Ôn Ninh, nói: "Giang tông chủ, Ôn tiền bối là người của Lam gia, ngài không thể dẫn người đi như vậy được."

Giang Vãn Ngâm giận giữ thốt: "A Ninh là đạo lữ của ta, ta dẫn đi thì có gì sai?"

Lam Cảnh Nghi: "Hiện tại đồng phục trên người Ôn tiền bối là đồ của Lam gia."

Ôn Ninh ló đầu ra, lấy hết can đảm của mình mà cự tuyệt Giang Vãn Ngâm: "Ta không về với ngươi." Sau đó chạy tới nấp sau lưng Lam tông chủ và Ngụy Anh đang đi tới gần.

Ngụy Anh đưa mắt trừng Giang Vãn Ngâm, dẫn Ôn Ninh rời đi. Ôn Ninh hai tay dắt hai Tiểu Lam Trạm đi theo sau Ngụy Anh, hoàn toàn mặc kệ Giang Vãn Ngâm.

........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro