18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày như mọi ngày, Ôn Ninh chỉ cần nhìn thấy Giang Vãn Ngâm liền sẽ vắt chân lên mà chạy. Thế nhưng hôm nay Giang Vãn Ngâm lại nhanh hơn,giữ chặt Ôn Ninh kéo về phòng của mình.

Ôn Ninh sống chết dãy dụa, không dám kêu lớn chỉ biết nhỏ giọng cần xin: "Giang tông chủ, ngươi để ta đi."

Giang Vãn Ngâm nghe được ba tiếng Giang tông chủ, tức giận chèn ép Ôn Ninh lên cửa: "Trước mặt mọi người thì gọi ta Vãn Ngâm Vãn Ngâm, lúc chỉ còn lại mình ta thì ngươi lại vẫn gọi như vậy."

Ôn Ninh mặt cúi thấp, hai má đỏ bừng: "Ta...ta... Ta không quen. Giang tông chủ, ngươi để ta đi."

Giang Vãn Ngâm muốn quát, lại không thể để mọi người để ý mà vây tới, chỉ có thể nắm tay Ôn Ninh: "Ngươi đừng sợ. Ta hứa, sẽ không làm gì ngươi. Chúng ta chỉ nói chuyện thôi, được không?"

Nhìn thấy Ôn Ninh gật đầu chấp thuận, Giang Vãn Ngâm chậm rãi thở ra một hơi, nắm lấy tay còn lại của Ôn Ninh kéo tới ngồi đối diện ở bên bàn. Còn chưa kịp nói gì, Ôn Ninh đã nhanh hơn, ngẩng đầu cướp lời:

"Ngươi đừng bắt ta mặc đồ của Ngu phu nhân nữa."

Giang Vãn Ngâm nhắm mắt, gật đầu thỏa thuận: "Chỉ cần ngươi chịu mặc gia y của chủ mẫu Giang gia, ta sẽ may nam phục cho ngươi. Cái gì ngươi không thích sẽ không ép ngươi làm."

Ôn Ninh mím môi: "Ta cũng sẽ không gọi ngươi là Giang tông chủ nữa. Nhưng mà... thực ra..."

Giang Vãn Ngâm nôn nóng: "Nhưng mà làm sao?"

Ôn Ninh: "Công tử nói, bởi vì ta cũng giống như linh hồn, nên có uống dược của Tiết Dương công tử cũng không thể sinh hài tử."

Giang Vãn Ngâm: "Không thể sinh hài tử? Vậy..."

Ôn Ninh: "Sinh hoạt đều như một người bình thường. Chỉ là không thể sinh hài tử. Cho dù có thể mang, nhưng sẽ chẳng thể sinh được, hoặc là sinh được nhưng sẽ biến thành đứa ngốc."

Giang Vãn Ngâm: "Cho nên ngươi mới ở lại Lam gia?"

Ôn Ninh cúi thấp đầu không nói, Giang Vãn Ngâm lại tức giận tới muốn bạo phát: "Ngươi bị ngốc à? Ta không cần hài tử."

Ôn Ninh kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt còn mang theo mất mát: "Ngươi...không cần hài tử?"

- Không phải. – Giang Vãn Ngâm thở ra một hơi, cố giữ bình tĩnh giải thích với Ôn Ninh – Ta không phải muốn nói là không cần. Nếu như ngươi có thể sinh được hài tử ta đương nhiên rất vui. Nhưng ta vốn dĩ từ lúc chấp nhận ngươi đã không nghĩ tới sẽ có hài tử rồi. Cho dù ngươi là hung thi, hay là một linh hồn không có thực thể cũng vậy, ta không quan tâm, ngươi vui là được rồi.

- Cho dù ta muốn sinh đứa ngốc ra, ngươi cũng không phản đối sao? Sẽ không ghét bỏ sao?

- Đương nhiên là không rồi. Đó là con của A Ninh, ta sẽ không ghét bỏ. – Giang Vãn Ngâm siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Ôn Ninh, khẽ giọng – A Ninh, trở về Giang gia với ta đi, có được không?

Ôn Ninh im lặng không đáp, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu.

..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro