20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày, con cháu Lam gia đúng giờ thức dậy, bắt đầu một ngày bình thường như bao ngày bình thường. Lam Uyển ngồi trên án (?) dùng bữa sáng, khối cà rốt còn chưa kịp bỏ vào miệng đã che miệng chạy mất. Lam Cảnh Nghi vừa nhìn thấy liền hơi giương cao giọng: "Vân Thâm Bất Tri Xử cấm chạy nhanh." Bất quá Lam Uyển đã chạy xa rồi, không thể nghe thấy.

Ngụy Anh đang cùng với Lam Trạm đi dạo liền nghe được tiếng nôn ọe, tìm tới thấy Lam Uyển đang chật vật nôn khan liền nhanh chóng đi tới, khẩn trương hỏi: "Tư Truy, ngươi làm sao vậy?"

Lam Uyển vịn vách tường đứng lên, yếu ớt nói: "Ta không biết, chỉ thấy buồn nôn, lại không nôn ra thứ gì."

Ngụy Anh và Lam Trạm nhìn nhau, Lam Trạm tiến tới xem mạch cho Lam Uyển. Một lúc sau, xác định bản thân không nhầm lẫn, đưa ánh mắt về phía Ngụy Anh, gật đầu khẳng định.

Ngụy Anh từ sau khi làm hòa với Lam Trạm đã không lớn tiếng, lần đầu tiên trong đời gào lớn tới mức tưởng chừng như có thể chọc thủng tầng mây vậy: "GỌI KIM NHƯ LAN TỚI ĐÂY! CHÉP GIA HUẤN!"

...........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro