21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng cây chuối phải thẳng, chữ viết phải ngay, nét bút phải đoan. Kim Lăng mới sáng sớm đã bị trói tới Vân Thâm Bất Tri Xử chép phạt, hơn nữa còn không nói lí do. Mà người trông chừng lại không ai khác, chính là Ngụy Anh. Nhìn gương mặt tuấn mỹ của Ngụy Anh bị tức giận làm cho vặn vẹo, Kim Lăng sợ tới mức không dám trái lời, ngoan ngoãn trồng cây chuối chép gia huấn, hơn nữa còn phải cẩn thận viết ngay viết đoan từng chữ từng nét.

- Viết sai, thêm một lần.

- Nét chữ không đoan, thêm một lần.

Chính là dù mắc một lỗi nhỏ thật nhỏ tới mức thúc phụ đại nhân cũng không thèm nhìn, Ngụy Anh cũng phải soi xét tới từng đường chân tơ kẽ tóc.

Kim Lăng tay trái mỏi nhừ, lại không dám ho hoe trước mặt Ngụy Anh, chỉ có thể ủy khuất nhỏ giọng hỏi: "Sư...sư bá. Ta đã sai ở đâu?"

Ngụy Anh vẫn còn giận dữ trong người, nghe được Kim Lăng hỏi vậy thì trừng mắt: "Thêm một lần."

Kim Lăng hai mắt đầy lệ, muốn chảy cũng chảy không nổi. Rõ ràng trước khi sinh hài tử, Ngụy Anh đối với mình rất tốt, còn chiều hơn cả tiểu thúc với cữu cữu. Tại sao bây giờ lại biến thành như vậy? Còn đang muốn tiếp tục bi thương, mắt liền nhìn thấy Lam Uyển đang tiến về phía này, trong lòng âm thầm gào thét. Tư Truy, cứu ta a.

Lam Uyển đi tới, đưa cho Ngụy Anh một bình ngọc nhỏ và một phong thư, Ngụy Anh xem xong thì đưa bình ngọc cho Lam Uyển: "Ngươi nói Cảnh Nghi cùng ngươi tới Liên Hoa Ổ, đem cái này tới giao tận tay cho Giang Trừng, nói hắn mỗi ngày một viên, nghiền nát sắc với thuốc bổ cho Ôn Ninh uống. Đổ đầy nước đun còn ba bát nhỏ uống trong ngày, duy trì một tháng. Dặn dò cho cẩn thận, đừng để hắn nhầm lẫn với thứ thuốc bổ không ra sao kia."

Lam Uyển mặt hơi đỏ, ứng tiếng, quay người đi, hoàn toàn không đặt Kim Lăng vào trong mắt.

Kim Lăng: ...

..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro