22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trạm vừa đi săn đêm trở về, nhìn thấy Ngụy Anh vẫn đang ngồi dám sát Kim Lăng liền đi tới: "Vẫn chưa xong?"

Ngụy Anh đánh một cái ngáp, cầm lên tách trà uống một ngụm: "Chưa xong. Không biết nhận lỗi."

Lam Trạm nghĩ tới trước đây lúc Ngụy Anh biết được bị cho uống dược khiến cho mang hài tử mà giận tới bỏ về nhà mẹ đẻ không thèm để ý gì tới phu quân hay hài tử, liền không dám nói bậy, chỉ dám lời ít ý nhiều mà khuyên can vài câu: "Cả hai đều không biết chuyện kia. Ngươi đừng nghiêm với hắn quá."

Ngụy Anh kiên quyết không nhượng bộ: "Không được. Nếu như ta không cho Tư Truy uống, sợ rằng hai đứa nó còn ở sau lưng làm nhiều chuyện hơn. Mấy chuyện này chẳng còn gì là lạ nữa, thúc phụ còn không phản đối, chúng nó lén lút giở trò không sợ bị phát hiện sẽ bị cấm hay sao?"

Lam Trạm hơi thấp giọng: "Ngươi trước đây cũng không biết sợ là gì."

Ngụy Anh còn muốn nói tiếp, Lam Uyển đã mang điểm tâm tới đặt ở bên cạnh: "Ngụy tiền bối, điểm tâm ngươi gọi."

Ngụy Anh: "Để đó đi, ngươi vào trong nghỉ ngơi, đừng để bị lạnh."

Lam Uyển còn đang chần chừ, dưới bụng bỗng truyền đến cơn buồn nôn, che miệng cúi đầu hành lễ xong, bỏ chạy.

Ngụy Anh nhìn Kim Lăng phân tâm nhìn theo bóng lưng Lam Uyển, hừ mũi: "Nếu có một ngày Tư Truy thực sự muốn theo ngươi kết thành đạo lữ, ta sẽ là người đầu tiên phản đối."

Lam Trạm: "Ta cũng vậy."

Kim Lăng: ...

....................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro