37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về khả năng mặt dày nhất trong mặt dày nhất, ngoại trừ Liễm Phương Tôn ra cũng không có ai dám đứng ra nhận cái danh hiệu này. Sau khi tìm được Tiết Dương rồi, cứ một hai ôm cứng lấy người không chịu buông.

Hôm nay tới phiêm Tiết Dương đi chợ, Kim Quang Dao ngay lập tức bám theo, Tiết Dương phiền muốn chết, lại không biết làm cách nào để xua đuổi cái tên ốm tương tư chưa khỏi đi, mệt mỏi day day thái dương: "Kim Quang Dao, ta không như ngươi vẫn chưa có gia đình. Ngươi đừng có ôm cứng lấy tay ta giữa chốn đông người như vậy được không?"

Kim Quang Dao nghe được câu này ngược lại ôm chặt hơn, ngang bướng nói: "Không buông. Ta buông rồi ngươi trốn đi ta thế nào tìm?"

Tiết Dương muốn quỳ luôn rồi: "Ta bên cạnh có một tên mù, một nhỏ ngốc với một tiểu hài còn chưa được mười tuổi, ngươi bảo ta trốn đi thế nào nhanh như vậy? Liễm Phương Tôn, uy nghi thủ đoạn của ngươi đâu hết rồi, đem ra dùng lên người Lam Hi Thần đi."

Kim Quang Dao mặt ỉu xìu: "Nhưng hắn không thương ta, ta làm sao dám tiếp cận hắn đây? Ta cũng đã nói rõ lòng mình với hắn rồi."

Tiết Dương: "Ngươi nói khi nào?"

Kim Quang Dao: "Trước khi đại ca kéo ta xuống quan tài."

Tiết Dương hiểu ra, xoa xoa mái tóc mềm mềm chỉ được tết lại hờ hững của Kim Quang Dao, hôn lên trên đó một cái: "Được rồi, ngươi ở lại, chúng ta thu ngươi."

Kim Quang Dao ngạc nhiên mở lớn hai hắt, ngẩng đầu nhìn Tiết Dương: "Ngươi nói thật không?"

Tiết Dương đương nhiên mà đáp lại: "Ta nói thật. Bọn ta thu ngươi, ngươi chi tiền sinh hoạt, khi nào Lam Hi Thần tới đòi người thì chúng ta trả."

Kim Quang Dao: ...

...................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro