41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buối tối ở Liên Hoa Ổ yên bình vô cùng. Không có tiếng con buôn bên ngoài rao vặt, chỉ có tiếng trò chuyện của phiên chợ đêm ở xa truyền tới vài âm thanh mỏng manh. Không có tiếng cười đùa bỡn cợt của đám môn sinh trong nhà, chỉ có đám gia nhân bước chân thật khẽ đi đi lại lại kiểm tra cửa từng phòng đã đóng chưa, chỉ sợ người trong phòng bị gió mà nhiễm phong hàn. Giang Vãn Ngâm nhìn bóng lưng Ôn Ninh ẩn trong tối, phu nhân của hắn nằm ở trên giường xoay lưng ra ngoài. Bởi vì Giang Vãn Ngâm thắp đèn khuya làm việc, Ôn Ninh bị sáng không ngủ được, cũng chỉ có thể quay vào trong tối để ngủ.

Giang Vãn Ngâm cởi ra áo mặc ngoài, sợ làm Ôn Ninh lạnh, ở bên giường làm ấm người một chút mới nằm vào trong chăn. Người Ôn Ninh khẽ động, xoay người lại. Giang Vãn Ngâm còn tưởng phu nhân đã ngủ, sợ làm người thức giấc liền bất động. Thế nhưng Ôn Ninh từ đầu vẫn còn chưa ngủ, gần như đêm nào cũng là đợi Giang Vãn Ngâm lên giường rồi mới ngủ.

Bị phu nhân nhìn, Giang tông chủ phản xạ có điều kiện rụt đầu, gần như là sợ bị đạp xuống đất, khẽ giọng: "Ngươi còn chưa ngủ sao?"

Ôn Ninh lắc đầu, chủ động dựa ở trong ngực Giang Vãn Ngâm: "Ngươi từ sau không cần cẩn thận tới như vậy nữa. Ta cũng không có yếu đuối tới mức không chịu được hơi lạnh."

Giang Vãn Ngâm hơi phản ứng, kéo chăn cao lên đắp cho Ôn Ninh: "Ta quen rồi. Cũng sợ ngươi giống như năm đó, dọa ta muốn hỏng luôn. Ngươi nếu bị như vậy lần nữa, ta chắc cũng điên theo ngươi mất."

Ôn Ninh không hưởng ứng, hỏi câu khác: "Ta hung dữ như vậy, ngươi không chán ta sao?"

Giang Vãn Ngâm thở ra một hơi, xoa đầu Ôn Ninh: "Không phải ta đã nói qua, sẽ nghe lời ngươi sao? A Ninh, ta đã muốn ở cùng ngươi, sẽ không có suy nghĩ muốn hối hận hay chán ghét ngươi. Việc gì phu nhân không thích, ta sẽ không làm, cho nên phu nhân từ sau không cần ghen từ ngàn dặm như vậy đâu. Ta cả đời này cũng chỉ có mình A Ninh ngươi thôi."

Ôn Ninh nghe lời này vào tai, vừa ngọt lại vừa chua, giận dỗi đánh Giang Vãn Ngâm một cái: "Ta mới không thèm ghen."

Giang Vãn Ngâm bị đánh đau: "Được được. A Ninh không có ghen. Là do ta không ngoan, ở bên ngoài khiến cho phu nhân không yên tâm. Ta nhận lỗi rồi, phu nhân về sau đừng giận dỗi nữa, được không?"

Ôn Ninh ở trong ngực Giang Vãn Ngâm đáp khẽ một tiếng: "Ừm."

.........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro