47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh kéo Kim Quang Dao qua một góc khuất, dò hỏi: "Thế nào? Ngươi đã nói những gì?"

Kim Quang Dao mặt đỏ bừng quay đi: "Ngươi cái gì nên nghe không nên nghe, cái gì nên nhìn không nên nhìn cũng đã nghe thấy nhìn thấy hết rồi, còn hỏi ta thế nào."

Ngụy Anh cười cười, véo véo má Kim Quang Dao: "Ta giữ lại kí ức cho ngươi là không sai mà."

Kim Quang Dao gạt tay Ngụy Anh ra: "Ta không phải trẻ con."

Ngụy Anh: "Được rồi, ta biết rồi. Nhưng từ nay ngươi đừng dùng Hận Sinh nữa, ta giúp ngươi tìm người đúc một thanh khác cho ngươi."

Kim Quang Dao: "Tại sao không thể dùng Hận Sinh?"

Ngụy Anh vuốt ve Tỏa Linh Nang trong tay: "Lệ khí quá nặng, sẽ ảnh hưởng tới linh hồn của ngươi. Ta còn chưa kịp nói cho ngươi biết, lúc kết tụ hồn phách cho ngươi, vía của ngươi đã chịu tổn thương, mất đi một hồn. Ta đã dùng một hồn khác vá lại cho ngươi."

Kim Quang Dao hơi sững sờ: "Đó là lí do tính cách ta thay đổi như vậy sao?"

Ngụy Anh: "Cũng không hẳn. Linh hồn này khá thanh khiết, sẽ không tổn hại gì tới ngươi cả. Chỉ là ngươi trước đây gây quá nhiều nghiệt, khi linh hồn bị kéo trở về có lẽ đã bị đoạt đi thứ gì đó."

Kim Quang Dao: "Bởi vì như vậy nên ngươi nói ta không chấp nhận cùng nhị ca ở chung một chỗ?"

Ngụy Anh đánh cái ngáp: "Không quan trọng nữa rồi. Đại ca, nghe lén bí mật của người là không tốt đâu."

Lam Hoán từ sau thân cây, chậm rãi bước ra ngoài.

Ngụy Anh liếc cái cây to lớn kia, hờ hững thốt: "Ra hết đi."

Ngoại trừ Lam Trạm đứng chờ ở đằng xa đang dắt Hiểu Kính từ từ tiến lại gần, những người đã ở trong nghĩa trang đều từ sau thân cây kia đi ra.

Ngụy Anh thực sự rất muốn đem mấy người này về cho Lam Khải Nhân xử trí theo gia huấn, nhìn Kim Quang Dao đang run rẩy: "Ngươi có thể gả cho Lam tông chủ được rồi đấy."

Kim Quang Dao: ...

.....................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro