46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh một mình độc chiếm khe cửa sổ, nhòm vào bên trong, tặc lưỡi trầm trồ liên tục.

"Chậc chậc, đại ca cũng thật bá đạo nha."

"Hầy, Nhiếp tông chủ, ngươi nói đám huyền môn các ngươi biểu bạch đều hống hách vậy sao?"

"Lam Trạm a, ta cảm thấy ngươi nên gọi Kim tông chủ một tiếng "chị dâu" rồi."

"Các ngươi không xem được những đoạn này sẽ rất tiếc đó nha."

"Ây, đại ca, ban ngày ban mặt, ngươi làm gì A Dao của ta vậy?"

"Này này này, chớ làm càn nha, còn nhiều người bên ngoài lắm nha."

"Đừng làm đổ đồ ăn vậy chứ, thực lãng phí nha. Ta còn muốn ăn đồ của "sư nương" làm mà nha."

Lam Trạm nghe không được nữa, tiến tới tóm cổ áo Ngụy Anh muốn kéo đi. Ngụy Anh phản ứng nhanh hơn, tránh khỏi tay Lam Trạm, đứng dậy phủi phủi y phục: "Không cần kéo, họ ra rồi."

Cửa mở, Lam Hoán và Kim Quang Dao ra ngoài, y phục chỉnh tề. Mấy người ở ngoài ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một hồi, rồi quay sang nhìn Ngụy Anh. Cái cảnh tượng ngươi miêu tả vừa nãy đâu.

Ngụy Anh không thèm để ý tới mấy ánh mắt kia, vui vẻ đi tới trước mặt Lam Hoán: "Ây, đại ca, có thể trả lại người cho đệ chưa?"

Lam Hoán nhìn Ngụy Anh, rồi lại nhìn qua biểu cảm của Kim Quang Dao, thở ra một hơi: "A Dao, ta chờ câu trả lời của đệ."

Kim Quang Dao hơi cúi đầu, đứng phía sau Ngụy Anh.

Hiểu Tinh Trần: "A Anh, tên ngươi đặt rất đúng."

Ngụy Anh cười hì hì: "Đúng không? Cũng chỉ có sư thúc hiểu ta thôi."

Những người còn lại: ...??

..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro