45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễm Phương Tôn sau khi sống lại, tâm tình luôn trong tình trạng hốt hoảng, tiếng động hơi lớn chút cũng đủ để dọa cho bất tỉnh. Kim Quang Dao đối với những chuyện không biết nên xử trí như thế nào hầu như đều tìm cách trốn quanh hoặc tìm người nào đó để núp sau lưng, trên mặt lúc nào cũng mang theo lo âu, cư xử thì lúng ta lúng túng nhìn tới có chút ngốc. Mọi mặt của Liễm Phương Tôn trước khi chết thế nào, Kim Quang Dao sau khi sống lại lúc không mang theo Hận Sinh sẽ ngược lại hoàn toàn tới người khác nhìn không ra. Bởi vì biết được điều này, Ngụy Anh cực kì hạn chế để Kim Quang Dao động tới thanh nhuyễn kiễm.

Nhưng ngoại trừ Ngụy Anh ra, không ai biết được chuyện này cả, ngay cả Lam Trạm cũng không biết, mà Ngụy Anh cũng quên không thu đi Hận Sinh nên mới xảy ra tình huống như vậy. Ngụy Anh trong lòng tặc lưỡi mấy cái, oán niệm trước khi chết của Liễm Phương Tôn và Xích Phong Tôn đều dồn hết lên linh kiếm. Để linh kiếm tiếp cận lâu như vậy mới phẫn nộ thành bậc ấy, sức chịu đựng của Kim Quang Dao cũng quá lớn rồi.

Ngụy Anh đen Kim Quang Dao kéo ra, đẩy tới trước mặt Lam Hoán, ra hiệu cho mọi người ra khỏi nghĩa trang: "Hai ngươi ở đây nói chuyện riêng, chúng ta không làm phiền nữa."

Người lớn người nhỏ kéo nhau ra ngoài, cả Nhiếp Minh Quyết cũng không nói gì bước ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, Ngụy Anh và Tiết Dương liền thò đầu qua khe cửa sổ ghé mắt nhìn vào trong. Lam Trạm nhìn thấy, lần nữa quay đầu đi, môi hơi mấp máy:

"Từ hôm nay trở về ngươi nên đeo mạt ngạch đi."

Ngụy Anh không quay đầu, hơi phản ứng: "Ta không mang họ Lam, đeo vào để làm gì? Không đeo."

Tiết Dương ở bên cạnh thì thầm: "Ngụy tiền bối, thì ra ngươi còn có đức hạnh bậc này, dám cãi lời phu quân."

Ngụy Anh nhàn nhạt đáp: "Không lẽ Hiểu sư thúc nói ngươi không nhìn lén, ngươi sẽ không xem?"

Tiết Dương: ...

Hiểu Tinh Trần quay người qua gọi Tiết Dương: "A Dương, ngươi qua đây."

Tiết Dương: ...

............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro