44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương một tay nhanh chóng che mắt Hiểu Kính lại, tránh để bé con nhìn thấy cảnh tượng gây kích động, một tay yếu ớt bám lấy Hiểu Tinh Trần. Bình thường hai người ở trước mặt Hiểu Kính tới nắm tay còn không dám, Trạch Vu Quân vậy nhưng lại dám ở trước mặt hài tử hôn nam nhân, thực đáng sợ.

Trong nghĩa trang cũng chỉ có mình Hiểu Tinh Trần không thấy gì là còn đứng vững, ngay cả Nhiếp Minh Quyết cũng là sững sờ ra đó rồi. Trạch Vu Quân cưỡng hôn Liễm Phương Tôn, việc này còn đáng sợ hơn cả Di Lăng Lão Tổ công khai muốn lên giường với Hàm Quang Quân.

Lam Hoán vừa tách ra đã nhìn thấy biểu tình sợ hãi của Kim Quang Dao, lúng túng không biết làm gì tiếp theo mới đúng. Trạch Vu Quân không phải người có tâm cơ sâu thẳm như đệ đệ, trước chuyện như vậy sao có thể giải quyết chu toàn, thậm chí còn chưa nghĩ xong ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa người tỏ tình khi đó là Ngụy Anh chứ không phải Lam Trạm.

Cả đám người mắt to mắt nhỏ nhìn xem rốt cuộc Trạch Vu Quân muốn làm cái gì tiếp theo, cuối cùng lại là Liễm Phương Tôn thẹn quá hóa giận, bạo huyết muốn giết người. Kim Quang Dao rút ra Hận Sinh cuộn quanh thắt lưng muốn chém Lam Hoán, Lam Hoán không kịp tránh, bị Hận Sinh cắt rách tay áo. Ngụy Anh và Lam Trạm vừa đúng lúc chạy tới, Ngụy Anh tay làm nhanh hơn suy nghĩ ném Trần Tình tới cản đường kiếm khác của Kim Quang Dao chém tới.

"Ấy ấy. Kim tông chủ, ngươi bình tĩnh. Ngươi không phải muốn giết nhị ca ngươi thật đấy chứ? Qua đây, đưa Hận Sinh cho ta đi."

Kim Quang Dao nhìn thế cục hỗn loạn do chính mình gây ra, tiến tới đưa kiếm cho Ngụy Anh, sau đó đứng phía sau Ngụy Anh và Lam Trạm.

Ngụy Anh tay cầm Hận Sinh, Trần Tình giắt ở bên hông, ở trong lòng chậm rãi thở ra một hơi. Liễm Phương Tôn khi mang Hận Sinh bên người thực đáng sợ. Đưa mắt nhìn toàn cảnh trong nghĩa trang, Ngụy Anh đưa mắt nhìn sang Tiết Dương đang bám lấy Hiểu Tinh Trần vẫn còn đứng vững. Nghĩ nghĩ, nếu như sư thúc mà nhìn thấy cảnh kia thì sợ là ngất luôn chứ không phải đứng không vững nữa. Ngụy Anh hơi rùng mình, Trạch Vu Quân quá đáng sợ rồi.

Ngụy Anh ho một cái, quay đầu nhìn Kim Quang Dao mặt đỏ bừng , chỉ hận không thể chui xuống đất ngay lập tức: "Kim tông chủ, ngươi không phải muốn gặp đại ca sao? Sao lại đổi thành muốn giết hắn rồi? Hắn hôn ngươi chính là muốn bày tỏ với ngươi, như vậy không phải là lời tỏ tình tốt nhất sao?"

Kim Quang Dao núp sau hai cái cây cổ thụ, ngược lại lá gan lớn hơn, hùng hồn nói: "Ta...ta ta không có nói qua thích nhị ca, hắn làm như vậy là khi dễ ta."

Ngụy Anh trầm ngâm một hơi dài, nhìn Lam Hoán đang hướng ánh mắt về phía này: "Đại ca, giờ tam đệ của ngươi không phải là Liễm Phương Tôn nữa. Hắn giờ là người của ta. Đại ca khi dễ hắn, có phải là muốn khi dễ ta luôn không?"

Lam Trạm nghe được ba chữ "người của ta" vào trong tai xong, im lặng đưa mắt nhìn sang hướng khác.

Lam Hoán: ...

......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro