43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần một bên phân phó ba người lớn nhỏ nhóm bếp thổi cơm, một bên cùng Nhiếp Minh Quyết trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ lại phải nhắc nhở Tiết Dương hai ba câu. Tiết Dương ngược lại lại không sợ bị hoài nghi, bọn họ căn bản dẫn theo Liễm Phương Tôn đi hết thành lớn thành nhỏ có bao giờ bị phát hiện đâu mà phải sợ. Dù rằng hiện tại Kim Quang Dao có bước ra ngoài, Xích Phong Tôn cũng chẳng nhận ra là nghĩa đệ của mình.

Nhiếp Minh Quyết nhìn Tiết Dương ở một bên thái rau, cất giọng chất vấn: "Ngươi mới vừa nãy nói giấu con mèo ngốc đi là sao? Tại sao ta tới lại phải đem giấu?"

Tiết Dương đao pháp thành thục, hết thái rau xong lại thái thịt, hờ hứng đáp: "Con mèo ngốc là tên ta đặt cho nhỏ ngốc ta nhặt về. Nói đem giấu nó đi vì nó giống Kim Quang Dao. Hay là...Xích Phong Tôn có muốn gặp nó xem một chút không?"

Nhiếp Minh Quyết còn chưa kịp nói gì, Lam Hoán đã lao vào trong phòng, đồng dạng quát lớn: "A Dao, đệ ra đây cho ta."

Kim Quang Dao trốn phía sau tượng thổ địa, vừa nghe thấy tiếng quát của Lam Hoán, trượt chân, rầm một cái ngã xuống dưới chân tượng. Toàn bộ ánh mắt của mọi người trong nghĩa trang đều dán lên người Kim Quang Dao. Liễm Phương Tôn phủi sạch tro bụi trên người, vội vội vàng vàng nấp phía sau Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương ngẩng đầu nhìn trời. Ngươi có trốn sau lưng đạo trưởng cũng vô dụng. Bây giờ cũng chỉ có Ngụy Anh mới cứu nổi ngươi thôi.

Nhiếp Minh Quyết đưa mắt nhìn Kim Quang Dao: "A Dao, qua đây."

Lam Hoán không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn theo biểu cảm sợ hãi của Kim Quang Dao. Đường đường một Liễm Phương Tôn uy nghi tôn quý, nay lại một thân khốn đốn nhếch nhác trốn tránh cả nghĩa huynh của mình. Kim Quang Dao hết nhìn Nhiếp Minh Quyết lại nhìn Lam Hoán, run rẩy lắc đầu:

"Đệ không qua. Bây giờ đệ đi theo Lam thiếu chủ (?), không còn là Liễm Phương Tôn nữa. Hai người muốn mang đệ đi thì hỏi qua hắn đi."

Tiết Dương nghĩ một chút, nhớ ra đúng là Ngụy Anh viết thư nhờ người có nói qua bây giờ Kim Quang Dao đổi thành Mạnh Dao đi theo Di Lăng Lão Tổ rồi. Thế nhưng mà nếu như đó là người khác mới không giao người ra. Còn bây giờ Trạch Vu Quân đang ở đây đòi người, không thể không giao ra được.

Lam Hoán không nói lời nào, lướt qua Hiểu Tinh Trần đi tới trước mặt Kim Quang Dao, bàn tay vươn tới nắm lấy cánh tay Kim Quang Dao, ở trước bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào, ngang nhiên cưỡng hôn Liễm Phương Tôn.

.............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro