55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương ở Vân Thâm Bất Tri Xử ngày nào, ngày đó liền bám rễ ở Tàng Thư Các. Ngụy Anh đem sách ra phân loại, Tiết Dương ở bên cạnh làm người khuân vác. Ngụy Anh đem sách cũ mọt ra viết mới, Tiết Dương theo bên cạnh mài mực. Ngụy Anh viết cuốn trục, Tiết Dương đem thẻ trúc đã khô xâu lại xếp vào trong khay thư rồi lại đem từng khay thư xếp lên kệ sách. Công việc này trước đây Lam Uyển và Lam Cảnh Nghi ngày nào cũng làm, Lam Uyển tới làm chủ mẫu Kim thị thì thêm hai đứa môn sinh Lam gia nữa, ba người làm không theo kịp tốc độ của Ngụy Anh. Hiện tại Tiết Dương làm, thế nhưng vẫn có thể theo kịp.

Lam Lam đem điểm tâm vừa làm tới, Kim Miên và Hiểu Kính ngoan ngoãn theo sát phía sau.

Trong đám nhỏ, Hiểu Kính cũng được tính như là lớn tuổi nhất, chỉ nhỏ hơn Lam Văn và Lam Trúc vài tháng tuổi. Thế nhưng mặc dù Hiểu Kính bình thường chỉ đọc vài cuốn sách, chữ được học từ Tiết Dương nét dù không được đoan như hai người bạn cùng tuổi nhưng cũng được tính là chữ đẹp, lại vì ở cùng với nhóm ba người ở trong Nghĩa Thành âm u quanh năm quen rồi, nên tính cách có hơi trầm. Lam Lam lại là người nhìn tuy rụt rè nhưng lại là đứa trẻ có tâm tư ấm áp, lúc nào cũng dịu dàng ôn nhu với người khác, Hiểu Kính tuy miệng gọi sư điệp, nhưng lại tương tự như Giang Tình mà bám đuôi Lam Lam.

Ngụy Anh ăn điểm tâm Lam Lam làm, đặc biệt yêu thích. Vỏ bánh không quá ngọt, bên trong nhân còn có vị cay, ăn vào rất vừa miệng. Những điểm tâm đem tới Tàng Thư Các, đều có nhân là vị cay. Mà ớt trong trù phòng, cũng là của riêng Lam Lam làm đồ ăn cho Ngụy Anh.

Lam Lam ngồi một bên, thay Tiết Dương xâu thẻ trúc, Hiểu Kính nhìn Lam Lam làm, cũng học theo quỳ ở bên cạnh xâu thẻ trúc. Tiết Dương nhìn thấy, tâm cũng vui lên không ít.

"Ngụy tiền bối, ta và A Kính ở đây phiền các ngươi nhiều rồi."

Ngụy Anh nghe được, quay sang nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười "từ mẫu" của Tiết Dương đang nhìn Hiểu Kính. Nghĩ, tên lưu manh con này không lẽ ở Vân Thâm mới nửa tháng đã trở thành đức hạnh hiền thục?

"Không phiền. Ngươi ở đây giúp ta phân sách, A Kính cũng có bạn chơi cùng, rất tốt. Chỉ là hai 'mẫu tử' các ngươi ở đây, không nhớ người nào đó sao?"

Tiết Dương nghe tới người nào đó, đem miếng điểm tâm trong tay nhét vào trong miệng Ngụy Anh. Ngụy Anh bị nghẹn, gập người ho tới mặt đỏ gay, đau thương trách: "Sư thẩm (?), ngươi có muốn ta chết có rất nhiều cách đó, đừng đem điểm tâm của A Lam nhà ta ra để giết ta chứ. Lãng phí lắm nha."

Tiết Dương: ...

...............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro