56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh gần đây phát hiện, Lam Lam hình như quá mức gần gũi với Hiểu Kính. Trước đây đều là Hiểu Kính cùng Kim Miên theo chân Lam Lam, hiện tại đã đổi thành Kim Miên theo phía sau hai người. Hơn nữa Lam Lam trước đây ngoại trừ để tâm làm đồ ăn cay cho Ngụy Anh thì chỉ làm những món thanh đạm cho người khác, vậy nhưng lại rất hay làm những món khá lạ mắt theo sở thích của Hiểu Kính.

Với dự liệu như thấn không thể cứ để chuyện như vậy xảy ra mãi rồi tới lúc có chuyện trở tay không kịp của mình, Ngụy Anh quyết định trước tiên gọi Hiểu Kính ra hỏi chuyện, sau đó mới quay lại hỏi Lam Lam sau.

Ngụy Anh một thân bạch y nghiêm trang, mạt ngạch thỉnh thoảng mới chịu đeo lên một hai lần đều là để nói chuyện nhân sinh đại sự, nhìn Hiểu Kính ngoan ngoãn nghiêm trang quỳ ở đối diện, mở lời trước:

"A Kính. Ngươi đối với A Lam nhà ta, chơi rất thân. Ngươi thích con người A Lam không?"

Hiểu Kính còn chưa được mười mười bốn mười lăm, đối với loại thích của Ngụy Anh và loại thích của đám hài tử sao mà sáp vào được, cho nên mặc định cúi đầu. Ngụy Anh lại cười khẽ một tiếng, nói thêm:

"Ngươi không cần giấu, sư ca không khó dễ ngươi. Ngươi nói sư ca nghe, ngươi đối với A Lam có tâm tư gì không thể nói không?"

Đầu Hiểu Kính rũ thấp xuống, yếu ớt đáp: "Ta thích hắn. Giống như...giống như cha của ta với phụ thân vậy."

Ngụy Anh gật đầu, xem như moi được tiểu tâm can của cậu bạn nhỏ ra rồi, tiếp: "Thế nhưng A Lam đối với ngươi chưa chắc đã là như vậy. Ngươi xem nó cách ngươi tới ba tuổi, bình thường cũng chỉ làm bạn với tiểu nữ tử A Miên so với Anh Tử Anh Tú còn nhỏ vài tháng tuổi, làm gì đã có tâm tư giống như ngươi?"

Hiểu Kính lấy từ trong tay áo ra một cái khăn tay, đưa lên cho Ngụy Anh xem: "Ngụy sư ca, cái này có được gọi là đính ước không?"

Ngụy Anh nhìn cái khăn tay trắng tinh được thêu song điệp đầy màu sắc ở góc, gật gù tiểu nhi nhà mình tay nghề lại lên, cất giọng: "Có thể. Nhưng ngươi cả ngày chỉ dính sát lấy A Lam như vậy cũng thấy rồi, A Lam nó đối với ai cũng tốt, cũng không biết có phải đã tặng khăn tay cho bao nhiêu người rồi. Ngươi nói xem, này phải làm sao?"

Hiểu Kính ngẩng đầu, trong mắt có bao nhiêu quyết tâm liền có bấy nhiêu kiên định: "Ngụy sư ca, ta muốn ở lại trong Vân Thâm Bất Tri Xử theo học."

Ngụy Anh trong lòng hoan hô nạp thêm được một tài năng cho Lam gia, môi lại chỉ điểm chút ý cười, đáp ứng: "Được. Ngươi hiện tại chỉ đổi sang mặc đồ môn sinh Lam gia. Nếu có thể trụ lại tới sau khi mười sáu tuổi sẽ cho ngươi đeo mạt ngạch."

Hiểu Kính chắp tay hành lễ, đứng lên.

Ngày hôm sau, Tiết Dương cả người đều bất ổn cùng với Hiểu Kính hai thân bạch y đi tới Tàng Thư Các.

................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro