57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Lam được tính là đứa nhỏ ngoan nhất trong đám nhỏ cùng tuổi. Tính tình rụt rè nhưng lại rất biết quan tâm người khác, ôn nhu ấm áp, dịu dàng đơn thuần, giống như Lam Oanh có cặp mắt giống Lam Trạm, nhưng mâu quang không nhạt như hai người, mà là đậm màu như Lam Hoán. Thiên tư của Lam Lam rất khá, nhưng lại không để ý chuyện luyện võ múa kiếm, chủ yếu đều là học bắn cung.

Lam Lam đối với hai người sinh ra mình, lại sợ cha hơn là phụ thân. Mặc dù bình thường đều kính lễ đối với cả hai, nhưng chỉ cần ở riêng với Ngụy Anh liền vì sợ hãi mà lộ ra sơ hở. Ngụy Anh biết rõ điều này, nhưng lại không để ý, bởi trong tám đứa nhỏ, Ngụy Anh là thương Lam Lam nhất. Nói chuyện nghiêm túc lại không đeo mạt ngạch, đủ để thấy Ngụy Anh đối với đứa nhỏ này có bao nhiêu nhân nhượng.

"A Lam. Cha hỏi ngươi vài câu, ngươi phải trả lời thật cho cha biết."

Lam Lam gật đầu.

Ngụy Anh tiếp: "Ngươi đối với tiểu sư thúc, là loại tâm tư gì?"

Lam Lam im lặng, một lúc sau, mới ngập ngừng cất tiếng: "Ta...thích hắn."

Ngụy Anh: "Đã đưa tín vật rồi?"

Lam Lam mặt đỏ bừng: "...ân."

Ngụy Anh mang theo trách móc cùng hối tiếc, nói: "Ta còn đang muốn cùng Giang sư thúc của ngươi nói chuyện hôn sự, ngươi lại chạy đi thích A Kính. Ngươi nói ta phải nói thế nào với hắn đây?"

Lam Lam: "Nhưng...nhưng...sư muội vẫn còn nhỏ mà."

Ngụy Anh nghĩ, Giang Tình nhìn thế nào lúc lớn lên cũng sẽ là mặt trên, cả Lam Lam tuy nhút nhát nhưng cũng sẽ là mặt trên, hai tên mặt trên sáp lại cũng chẳng thể được cái gì. Thế nhưng mà Hiểu Kính nhìn khí chất phong phạm như vậy, có thể làm mặt dưới không? Nhìn tới ánh mắt chờ mong của Lam Lam, Ngụy Anh day day thái dương mệt mỏi, phất tay:

"Đi luyện võ đi. Chuyện của hai ngươi, đợi ngươi lớn thêm vài năm rồi nói tiếp."

Lam Lam biết Ngụy Anh nói như vậy là đã chấp thuận rồi, vừa ra khỏi phòng liền chạy đi tìm Hiểu Kính, hai tay ôm chặt lấy tiểu sư thúc vui vẻ khoe:

"Tiểu sư thúc, cha ta đã chấp thuận chuyện của chúng ta rồi."

Hiểu Kính rất muốn nói ta đã biết từ hôm qua rồi, thế nhưng không nỡ làm tiểu tâm can đang vui vẻ của Lam Lam trở nên u ám, chỉ biết cười cười:

"Vậy sao? Như vậy tốt quá rồi."

Lam Lam lúc này phát hiện ra có gì đó không đúng, kêu nhỏ một tiếng: "Uy, A Kính, ngươi vì sao mặc loại đồ này?"

Hiểu Kính không hiểu lắm, mờ mịt nhìn Lam Lam: "Này là đồng phục nhà các ngươi mà. Có gì không đúng sao?"

Lam Lam gật đầu: "Thế nhưng không phải đồ cho môn sinh mặc. Đây là đồ cho người sẽ gả vào Lam gia. Sau khi ngươi đủ mười sáu tuổi mà vẫn chưa gả vào Lam gia sẽ được đeo mạt ngạch, cả đời làm con cháu của Lam gia."

Loại luật này được Ngụy Anh soạn sau khi sinh cặp Lam Hiên và Lam Nguyên, đã được sự thông qua của Lam Khải Nhân, con cháu Lam gia trước khi học gia huấn đều phải biết cái này đầu tiên, phải phân biệt kĩ với những loại đồng phục khác của Lam gia. Mà loại luật này, chỉ có người nhà họ Lam biết, người ngoài không thể biết, càng không được phép biết.

Hiểu Kính: ...

.......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro