58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương nhìn Hiểu Kính ôm chân chui rúc một xó, thở dài: "A Kính, ngươi hối hận rồi?"

Hiểu Kính bứt rứt hư hư khóc, lắc đầu như trống bỏi: "Ta không hối hận. Ta thích A Lam."

Tiết Dương: "Vậy ngươi khóc cái gì?"

Hiểu Kính: "Ta còn chưa có tận hiếu cho phụ thân và cha, còn chưa có giúp phụ thân chữa được mắt."

Tiết Dương đi tới ôm lấy Hiểu Kính, dỗ dành: "Không sao đâu. Còn có đại ca ngươi nữa mà. Đừng khóc nữa."

Hiểu Kính dụi mắt, thút thít: "Nhưng đại ca đi mưa về gió, ta tới bây giờ cũng chỉ được gặp hắn hai lần."

Tiết Dương: "Hắn sắp trở về rồi, có lẽ trong hôm nay sẽ tới Cô Tô thôi."

Hiểu Kính nghe xong, sợ hãi đứng bật dậy, chạy đi tìm Lam Lam. Lam Lam đang ở trong trù phòng nghiên cứu công thức làm điểm tâm mới, bị Hiểu Kính xông tới kéo đi, ù ù cạc cạc theo sao.

"A Kính. Ngươi kéo ta đi đâu vậy?"

Hiểu Kính vừa sợ vừa gấp, kéo Lam Lam chạy khắpVân Thâm Bất Tri Xử: "Đi trốn."

Lam Lam mờ mịt: "Tại sao lại phải trốn?"

Hiểu Kính: "Đại ca ta sắp tới Cô Tô rồi."

Lam Lam lại càng mờ mịt hơn: "Đại ca ngươi tới Cô Tô thì làm sao? Mà ngươi có đại ca từ khi nào thế?"

Hiểu Kính: "Cái đó tính sau, giờ ngươi tìm chỗ nào nấp đi đã. Đại ca ta ghét nhất là ai dám tiếp cận ta. Chỉ cần tới gần một chút liền sẽ rút kiếm chém liền. Hắn nếu như biết ngươi là người nào, sẽ đòi giết ngươi ngay."

Lam Oanh ở gần nghe được mấy câu của hai người, đi tới kéo Lam Lam đi: "Tới phòng của thúc tổ."

Hiểu Kính nghe xong, gập đầu với Lam Oanh hai cái: "Cảm ơn ngươi giúp ta giấu A Lam."

Lam Oanh gật đầu: "Ngươi không cần cảm kích. Ta chỉ không muốn nhị tẩu nhà ta đánh A Lam thôi."

Hiểu Kính: ???

Lam Lam: "Đại ca ngươi hóa ra là nhị tẩu nha? Ân, ta cũng đã lâu rồi không gặp hắn nha. Ngũ ca ngươi đừng kéo ta, ta muốn đi đón nhị tẩu."

Lam Oanh: "Ngươi hiện tại vừa là vừa là đệ phu vừa là đệ tế (?), ngươi nghĩ hắn có băm ngươi ra không?"

Lam Lam: ...

Hiểu Kính: ???

..........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro