61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh ở Tàng Thư Các hằng ngày không đọc sách thì cũng là phân loại sách. Tiết Dương trước đây lúc chưa giúp cho Ngụy Anh còn cho rằng sách có nhiều cũng vài ngày là xong, không ngờ đượclại là việc làm mãi cũng không xong. Sách ở Tàng Thư Các không chỉ là những cuốn sách cổ bị thời gian làm ố làm lòe mực phải đem ra chép lại giữ lại bản nguyên gốc, bằng không sẽ không thể truyền cho hậu nhân.

Bình thường giáo khóa cho đám môn sinh đọc hay là cả kinh thư đọc sáng cũng là do người phụ trách quản lí Tàng Thư Các viết ra. Ngụy Anh những ngày không cũng Lam Trạm đi săn đêm sẽ ở lại trong này phân ra sách cần được chép lại trước sau, những giáo khóa và kinh thư bị thiếu hụt hay là bổ sung sách mới thêm vào giáo trình đều được chép lại cẩn thận theo thứ tự và phân loại bài học của Lam Khải Nhân.

Mà thúc phụ đại nhân mỗi lần tới Tàng Thư Các kiểm tra hay là khảo sát số lượng cần đều cảm thấy rất hài lòng. Ngụy Anh mặc dù vẫn miệng tiện, luôn thích cười đùa náo nhiệt, còn ở bên ngoài uống rượu lén đem về cất đi, nhưng so với cái tính tình hung hăng ngang ngược (?) ngông cuồng trước đây thì đã tốt hơn nhiều. Lam Khải Nhân đối với những trò làm càn của Ngụy Anh đã thấy nhiều dần quen, không buồn quản nữa.

Vẫn như mọi ngày tới Tàng Thư Các làm việc, Ngụy Anh một thân bạch y sạch sẽ rảo bước chân lượn quanh Vân Thâm Bất Tri Xử hai vòng rồi mới tới mọc rễ cả ngày ở Tàng Thư Các.Vừa mới tới trước cửa, đã thấy Lam Lam đi từ hướng trù phòng chạy tới. Ngụy Anh cười vui vẻ, vẫy vẫy con trai lại.

Lam Lam đem khay đồ ăn trong tay đưa tới trước mặt Ngụy Anh: "Cha, ta thấy ngươi mấy ngày này khí sắc không tốt, nên mới lén thúc tổ mua cá ở Trấn Thải Y giúp ngươi nấu canh bồi bổ. Ngươi ăn thử xem thế nào?"

Ngụy Anh trong tim chảy đầy nước ấm, cũng chỉ có Lam Lam là để ý tới khẩu vị khác biệt của Ngụy Anh mà thôi, liền cầm đũa nếm thử một miếng. Nào ngờ khối thịt cá trắng tinh vừa đưa tới bên miệng đã cảm thấy dạ dày trào tới một trận khó chịu, thả lại miếng cá, gập người nôn khan. Lam Lam nhìn thấy liền sợ hãi, đặt khay đồ ăn xuống đất rồi giúp Ngụy Anh nhuận khí.

Nôn mửa một hồi chẳng nôn ra được cái gì, Ngụy Anh mệt mỏi dựa Lam Lam đứng lên, kết quả bị một cơn choáng váng từ đâu sinh ra, hai mắt tối sầm ngã xuống, ngất đi. Lúc tỉnh lại đã ở trong tĩnh thất của Lam Trạm, nghiêm chỉnh nằm ở trên giường. Ngụy Anh còn muốn hỏi gì đó, nhìn thấy sắc mặt tê liệt ngàn năm của Lam Trạm rạn ra một bông hoa, liền linh cảm có gì đó không lành, bám lấy cánh tay Lam Trạm.

"Lam Trạm, ngươi nói ta nghe. Có phải ta lại có nữa hay không?"

Lam Trạm: "Ngươi cứ nghỉ ngơi đi đã. Ta sẽ nói ngươi sau."

Ngụy Anh: "Cho dù cả bốn lần ta mang hài tử không bị nghén, thì Ôn Ninh và Tư Truy nghén tới mấy tháng ta nhìn đã ngán rồi. Ngươi nói, có phải ta lại mang hài tử hay không?"

Lam Trạm im lặng một lúc lâu, nặng nề gật đầu.

..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro