62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh đang bám lấy Lam Trạm, vốn dĩ đã ngồi không vững, lập tức ngã xuống giường. Lam Trạm muốn tới kiểm tra, lại bị Ngụy Anh cản lại, yếu ớt nói: "Ta không sao. Ngươi đi tìm Tiết Dương về đây cho ta."

Lam Trạm trong lòng khẩn trương, sợ Ngụy Anh sẽ bỏ đứa nhỏ, run rẩy nắm lấy tay Ngụy Anh: "Phu nhân. Ngươi..."

Ngụy Anh không còn sức để mà nổi giận nữa, yếu ớt nói: "Ngươi đừng dùng cái từ này nữa, ta không có hứng thú nghe ngươi dỗ dành. Ngươi đi tìm Tiết Dương về cho ta."

Lam Trạm tim run tay chân càng rum tới lợi hại hơn, can: "Ngươi... A Anh."

Ngụy Anh: "Ta không bỏ đứa nhỏ. Ta hứa. Ngươi cứ đi tìm Tiết Dương về đây."

Lam Trạm vẫn chưa dám yên tâm trước lời hứa của Ngụy Anh, tay chân lạnh buốt chưa có buông: "Ngươi không bỏ con, thì tìm Tiết Dương về để làm gì?"

Ngụy Anh: "Ta tìm hắn về tìm cách chế giải dược không được à? Đã tuổi nào rồi? Giờ còn đi sinh cả một đàn như vậy?"

Lam Trạm vẫn cứ là sợ Ngụy Anh muốn phá hài tử, chậm trễ không muốn đi: "Ta...ta cùng lắm từ sau tiết chế."

Ngụy Anh yếu ớt gào lên: "Ngươi đi hay ta đi?"

Lam Trạm nghe xong, mặt gỗ ngàn năm nhanh chóng tái mét xanh lét, nhét tay Ngụy Anh vào trong chăn: "Ngươi...ngươi đừng giận giữ, không tốt cho ngươi hiện tại. Ta đi tìm Tiết Dương về, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, đừng ra gió."

Ngụy Anh gật đầu hai cái, nhắm mắt ngủ luôn. Lam Trạm lúc này mới yên tâm giao phó Ngụy Anh cho Lam Cảnh Nghi, tới Nghĩa Thành tìm Tiết Dương.

..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro