63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần kéo khỏi Vân Thâm Bất Tri Xử, trở về Nghĩa Thành, cuộc sống hai người cũng từ đó mà bắt đầu. Tiết Dương bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ nhân sinh vô cùng. Giả dụ như, Hiểu Tinh Trần từ khi nào học theo Lam Trạm giở trò ác bá? Hay là sao học ai không học lại học theo đám mấy Hàm Quang Quân, Tam Độc Thánh Thủ đi ủ một vại giấm to đùng? Tiết Dương mỗi ngày nằm úp sấp trên giường, đau khổ tưởng niệm đạo trưởng ôn nhu ngày xưa của mình. Ai đó làm ơn tới nói xem, rốt cuộc Hiểu Tinh Trần là bị tên không nào đoạt xá rồi?

Hiểu Tinh Trần đi chợ về, thuận miệng gọi Tiết Dương một tiếng, lại không nghe thấy có người đáp. Tiến tới bên giường tìm kiếm, sờ thấy ngón tay bị cụt của Tiết Dương liền đổi qua nắm lấy cổ tay, kéo người dậy. Tiết Dương cả người vừa đau vừa mỏi, mệt muốn chết, chẳng còn hơi sức đâu để mà ngồi nữa, trực tiếp nằm lì ra đó luôn.

"Đạo trưởng ngươi tha cho ta đi. Ta mệt rồi, không còn sức để mà chạy trốn đâu. Ngươi đi nấu cơm đi. Ta buồn ngủ."

Hiểu Tinh Trần hơi cười, gật đầu: "Mục đích của ta, chính là để ngươi dậy không được. Ngươi nếu như còn sức chạy được, ta cũng cảm thấy kì quái."

Tiết Dương: ...

...........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro