64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lam Trạm tới Nghĩa Thành tìm Tiết Dương, nhìn thấy người nằm trên sấp trên giường âm u bi thương lệ chảy thành sông liền nhìn sang Hiểu Tinh Trần đang cười ôn hòa ở một bên. Chậm rãi quay sang nhìn Tiết Dương đang rầu rĩ sầu thảm mở lời trước.

"Tiết công tử. Có thể mời ngươi tới Vân Thâm Bất Tri Xử một chuyến không?"

Tiết Dương mặt dài thộn, trừng mắt lườm Lam Trạm: "Ngươi thấy ta có thể không? Hàm Quang Quân, ngươi muốn gì thì nói luôn tại dây đi."

Lam Trạm: "Giúp A Anh giải dược của ngươi."

Tiết Dương ho một tiếng, mở lớn hai mắt nhìn Lam Trạm: "Ngụy tiền bối lại mang hài tử?"

Lam Trạm im lặng, cứng nhắc gật đầu.

Tiết Dương: "Hàm Quang Quân, ta không phải đã nói ngươi chỉ cần tiết chế một chút liền sẽ không sao sao? Làm sao mà qua cả chục năm rồi vẫn không tan được dược chứ? Ta hiện tại nếu muốn lại sinh hài tử sẽ phải uống thuốc rồi."

Lam Trạm: ...

Hiểu Tinh Trần: "Nói như vậy thì A Dương. Ngươi có phải hay không không uống thuốc? Bằng không thì tại sao cả tháng nay ta vẫn thấy ngươi không có dấu hiệu nào cả?"

Tiết Dương: ...

..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro