68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao ôm tiểu hài tử trong ngực, nhìn một nhà ba người dắt nhau rời khỏi Kim Lân Đài. Này là chuyện gì xảy ra? Lam Hoán và Lam Oanh nhìn nhau, tiến tới tách Liễm Phương Tôn và tiểu hài tử ra. Lam Oanh ôm lấy tiểu hài còn chưa được đặt tên, chuồn êm. Lam Hoán ở lại, dỗ dành Liễm Phương Tôn cao cao tại thượng ô ô khóc thành sông.

"Nhị ca, tại sao chúng nó lại bỏ lại ta chăm trẻ con thế này? Ô ô... Ta đã nói sẽ không làm tông chủ nữa rồi mà."

Lam Hoán ngửa mặt nhìn trời, ở trong lòng tự giác tát cho mình một cái, nói: "Ngươi có thể không làm a. Ngươi chờ hài tử được mười bảy tuổi rồi giao hết lại cho nó là được."

Kim Quang Dao nghe xong, khóc càng lợi hai hơn: "Tới mười bảy năm? Ta không làm. Ta một ngày cũng không muốn làm. Ta chỉ muốn ở cùng nhị ca thôi."

Lam Hoán cười cười, vừa đúng dịp lười, ngay lập tức đáp ứng: "Được, vậy ta chuyển tới Kim Lân Đài ở cùng với ngươi."

Kim Quang Dao: "Vậy còn Vân Thâm Bất Tri Xử?"

Lam Hoán: "Đem hết giao cho Vong Cơ và A Oanh xử lí đi. Đợi A Oanh mười bảy tuổi để nó lên làm tông chủ."

Kim Quang Dao lau khô nước mắt, đáp: "Ân."

Vì vậy cho nên, ngày hôm sau, Hàm Quang Quân đùng một cái trở thành tông chủ Lam gia. Đừng nói tới huyền môn thế gia trở tay không kịp, ngay cả người trong cuộc cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, cứ như vậy mà gọi Hàm Quang Quân là Lam tông chủ.

......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro