70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Ninh đem canh xương hầm củ sen múc ra bát, đặt thức ăn vào khay rồi đem tới phòng ngủ. Nhìn thấy Giang Vãn Ngâm mệt mỏi day thái dương liền đi tới giúp hắn xoa bóp thư giãn. Giang Vãn Ngâm vừa cảm nhận được lực đạo của Ôn Ninh liền giãn chân mày, chậm rãi thở ra một hơi. Ôn Ninh thêm lực lột chút, trách:

"Ngươi đừng lúc nào cũng mắng con nữa. Chúng cũng lớn cả rồi. Xem ngươi sắp thành ông già tới nơi rồi, cứ suốt ngày kêu gào cũng được ích gì chứ?"

Giang Vãn Ngâm cười cười: "Được rồi. Nghe phu nhân. Không mắng con nữa. Chờ A Tình Mười bảy tuổi rồi ta giao Giang gia cho nó."

Lần này tới lượt Ôn Ninh cau mày, đánh lên vai Giang Vãn Ngâm một cái: "Nói ngươi đừng động một chút mắng con ngươi lại ném hết việc cho nó. Ngươi xem A Tình cả ngày bên ngoài kia chơi bời không màng thế sự, có thể giao hết việc cho nó sao?"

Giang Vãn Ngâm xoa xoa bả vai mình, cảm thán phu nhân nhà mình ra tay càng ngày càng độc rồi, sau đó kéo người ngồi vào trong lòng dỗ dành: "Vậy ngươi nói xem, nên làm thế nào mới tốt đây?"

Ôn Ninh: "Không phải ở Vân Thâm Bất Tri Xử đang dạy học môn sinh thế gia sao? Cho nó tới đó hưởng thụ một hai năm đi."

Giang Vãn Ngâm cười nịnh nọt: "Được, phu nhân nói cái gì cũng được hết. Vậy giờ ta ăn cơm được chưa?"

Ôn Ninh véo Giang Vãn Ngâm một cái, mắng: "Dẻo miệng."

Giang Vãn Ngâm ai ui một tiếng xong, ôm Ôn Ninh vào trong ngực ha ha cười lớn.

A Ninh, cảm ơn ngươi, đã nhân nhượng ta lâu như vậy. Cũng cảm ơn ngươi, đời này ở bên ta, bồi bên cạnh ta, cùng ta săn đêm, cùng ta dạy hài tử. Ta hứa với ngươi, cả đời này cũng chỉ ăn cơm ngươi nấu, nghe ngươi trách móc, chịu đòn của ngươi, vĩnh viễn sẽ không để ngươi rời khỏi ta nửa bước.

......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro