Không biết nói gì hơn vì nó ở tiêu đề rồi ;) Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Lam Trạm, ngươi vẫn còn thức à?"

... Im lặng....

"Ta thấy ngươi mắt thao láo ra kìa." Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm lấy thắt lưng chặt hơn. Tấn công đột ngột làm Lam Vong Cơ thực sự tỉnh giấc.

Kể ra là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, tại Tĩnh thất, có hai con người trần như nhộng, thật ra là đắp thêm cái chăn đang lăn qua lăn lại ... và...

Vật nhau theo đúng nghĩa đen, người nằm trên người nằm dưới trêu đùa, chăn gối lung tung và bây giờ đang là giờ Hợi... Kết quả sau một hồi say sưa, Lam Vong Cơ nằm cạnh Ngụy Vô Tiện đang kêu tha mạng vì bị chọc lét cười vỡ bụng.

"Nè Lam Trạm, ..." Ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Ta ... hôm nay muốn thay đổi không khí... nên định hỏi ngươi trước..." Ngụy Vô Tiện ngại ngùng nói.

Thay đổi không khí? Ý ngươi là thay đổi tư thế mới ư??? Nên đổi kiểu gì trời? Tại sao sáng nay nhặt được quyển Xuân Cung Đồ kèm luôn Long Dương Đồ, ta lại không đọc nó chứ? Không phải là do Ngụy Anh đã chán tư thế này rồi ư?!

Lam Vong Cơ trong lòng hoang mang nhưng ngoài mặt vẫn trầm tĩnh nghe ái nhân "bày tỏ tâm tình ham... à nhầm ý muốn".

"Ta nghe."

"Hôm nay ta định tổ chức tiệc ngủ tại thất của ngươi, có mời đại ca, sư muội ta, hậu bối và củ cải đến, liệu có được không?" Tiệc ngủ là gì? Đây là hiện đại hay cổ trang? Au cũng không biết.

Thực ra Lam Vong Cơ muốn đáp ứng, nhưng đêm nay chỉ có vợ yêu "mỗi ngày" cùng làm mà thôi. "Không được." Chưa dứt khoát từ chối được part 1.

"Đi mà nhị ca, sẽ rất vui mà." Ngụy Anh moe dễ thương mode đã bật, mà mode là gì? Nó ăn được không?

[Trích 101 câu hỏi ngu "vê lờ" của tác giả, không hẳn là stupid đâu, đây là cổ trang, 1 phần 10000 là hiện đại, nên phải hỏi là điều đương nhiên /¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯/] (?)

Phải làm lơ trước sự khả ái, dễ thương của Ngụy Vô Tiện, bàn tay ấm áp đang day day cái cánh tay của Lam Vong Cơ, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.

"Không." Đã dứt khoát từ chối part 2.

"Ta có mời thêm cả Kim Lăng, Nhiếp tông chủ, Liễm Phương Tôn và Xích Phong Tôn đến chơi cùng nữa." Đêm tối rồi tiệc ngủ cái gì nữa?!

"Không." Đã có bốn tên phá hoại khoảng thời gian đẹp đẽ và có chút "tinh thu"*, giờ lại có thêm người vào chơi ư? Gia huấn 4000 điều nhà Lam gia quả thật không hề đáng sợ đối với họ sao.

"Hì hì, ta hỏi nhị ca vậy thôi... Chứ thật ra ta mời hết cả rồi." Vâng, Trạm nhà Lam đã chính thức đông cứng và hoàn toàn sụp đổ. Ngụy Anh sao ngươi có thể...?

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa vọng vào trong thất, cả hai con người giật thót mình, hướng ra phía cửa chính. Ánh trăng sáng rọi xuống hình bóng hai con người, cũng không hẳn hình như có cái gì to to trên tay...

"Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối không biết ngủ chưa?" Là Lam Tư Truy, vị hậu bối củ cải này đang mang năm, sáu cái gối to đùng trên tay mượn từ các đồ đệ Lam gia.

"Không biết Ngụy tiền bối có quên tiệc ngủ hay không nữa... Không thấy thắp đèn ở trong." Thêm Lam Cảnh Nghi lên tiếng, y mong đợi tiệc ngủ lắm chứ, nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào. May mắn lần này có Hàm Quang Quân, cũng không hẳn, và Ngụy tiền bối bảo kê cho, tội gì không nháo chút?

Lam Cảnh Nghi bê cả 2 lớp chăn để ngủ, ngó nghiêng nhìn qua cửa. Có tật giật mình, nghe thấy tiếng bước chân đi đến, càng ngày càng to... Vẫn chưa to lắm, màn đêm tối có tia ánh trăng chiếu xuống một màu vàng nổi bật, trước ngực còn in hoa mẫu đơn tinh xảo của Lan Lăng Kim thị. Hai người quay lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.

"Kim công tử." Hành lễ nghiêm chỉnh.

Lam Tư Truy nhìn thê tử tương lai... à nhầm nương tử ... à nhầm người thương ... à vẫn nhầm là người đối diện "sau này sẽ hốt về nhà" đang đi đến gần mà hơi đỏ mặt. Vợ anh... à lại nhầm tiếp là Kim Lăng đây đang mặc bộ y phục hơi khác so với khác so với thường ngày. [Tự tưởng tượng nha]

Mà khoan đã, KIM LĂNG KHÔNG MẶC TRUNG Y Ư??!

Đánh mắt sang cổ Kim Lăng, có thấy miếng vải màu trắng nhô lên ít trong khi đó cổ áo "hơi rộng", "hơi hở phần xương quai xanh ở cổ đang nhô lên, và cổ trắng thanh mảnh, thật muốn ...

Chợt giật mình, Lam Tư Truy ngươi làm sao thế?! Lắc lắc đầu mạnh, thật đáng trách, lại phải chép 10 lần điều lệ gia quy mới có thể tĩnh tâm được. Còn Lam Cảnh Nghi ư, vốn là huynh đệ thân thiết nhất, biết thừa y đang nghĩ gì, chỉ nhìn ánh mắt của y đối với Lan Lăng Kim thị Kim đại tiểu thư có thể biết tỏng ý đồ không mấy "chỉn chu" của thanh niên đồ đệ năm tốt của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy tiền bối không biết đã dạy cho hắn cái gì vậy?

Chậc chậc trong môi, Lam Cảnh Nghi lại dở tính muốn trêu chọc Kim Lăng, đột nhiên thấy thân ảnh nhanh chóng chạy đến chỗ Kim Lăng, chỉnh lại phần cổ áo rồi quay về chỗ hắn đứng ban đầu, mặt hắn đỏ lại càng đỏ hơn.

[Đại từ xưng hô lung tung, mong mọi người thông cảm]

Ta thật muốn dở khóc dở cười, huynh đệ tốt đã bỏ Nghi mà đi rồi. Cảm thấy bản thân như con cẩu độc thân bị ném trúng đủ thứ như thính rải rác, trái tim "tung tăng vô tình táng vào mặt", cải lương cho người chưa xuất giá, ... Nói là người chưa xuất giá, tất nhiên là vì Lam Tư Truy đã dùng mạt ngạch trói Kim Lăng từ lâu rồi, chỉ cần đợi đại tiểu thư đủ 18 tuổi để lôi về Lam gia xem mắt thôi. Làm ơn, ai đó rước ta về luôn đi.

Kim Lăng vẫn chưa tiêu hóa được hành động của Lam Tư Truy, đứng im bất động, bất tri bất giác đỏ mặt,

" Ô đại tiểu thư sao mặt ngươi nóng lên thế?" Eheheheh~.

"Kim công tử, ngươi bị sốt sao?" Lam củ cải lo lắng, định bước tới gần thì Kim Lăng đại tiểu thư giơ tay chặn lại.

"Không, không .... ta không sao. Ngươi lo nhiều quá rồi." Bỏ qua lời đùa của Lam Cảnh Nghi, chính vì Kim Lăng đại tiểu thư đây tim đang muốn nhảy ra ngoài rồi. Càng nói mặt càng đỏ, Lam Tư Truy ôn nhu nở nụ cười, Kim Lăng lại được một trận hốt hoảng khi bàn tay Lam Tư Truy khẽ chạm vào tay mình, vội rụt tay. bước sau một bước, Lam Tư Truy chính ra càng vui hơn. Thích trêu A Lăng quá a~

"Hài, Kim đại tiểu thư, có chuyện gì khiến ngươi giật mình thế? Tư Truy cũng muốn tốt cho ngươi, ngươi lại từ chối, hay ngươi ... muốn thêm ư ~? " Lam Cảnh Nghi thở dài, đã đem vật đính ước tặng nhau luôn rồi đi, còn bày đặt ngại ngùng như tiểu thư thế. Y đặc biệt nhấn mạnh, ngân dài phần cuối rồi lấy ống tay che cười nham hiểm.

"Lam Cảnh Nghi! Ngươi gọi ai là đại tiểu thư??!" Thẹn quá hóa giận, ngay sau đó Kim Lăng định nhào đến Lam Cảnh Nghi thì,

"A!" Ngụy Vô Tiện mở cửa, tính chạy ra chỗ Lam Cảnh Nghi, lúc đó Kim Lăng vồ trúng luôn Di Lăng lão tổ, đập lưng xuống tiếng "Uỳnh" rõ to. Báo hại Hàm Quang Quân chạy ra xem chuyện, ai ngờ thấy cảnh này, mặt lạnh như táo bón có ngàn năm chẳng đổi nay đen lại càng đen. Cảm thấy sát khí lộ liễu không che dấu của vị tiền bối, an nguy chưa biết thế nào, Kim Lăng nhanh chân kéo đại cữu đứng dậy,

"Thưa Hàm Quang Quân." Cả ba tiểu bối trẻ cùng hành lễ, e ngại nhìn sắc mặt Lam Vong Cơ.

"Thôi nào Lam nhị ca ca, Kim Lăng không có cố tình mà." Ngụy Vô Tiện đứng dậy, mặt cười quay sang cọ cọ khuỷu tay vào Lam Vong Cơ. Ai lại không biết rằng Lam Vong Cơ là hũ giấm to nhất và chua nhất cả Cô Tô Lam thị này chứ? Đến ngay cả cháu của vợ cũng không tha.

"Nào nào Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào nha." Ngụy Vô Tiện cười ranh ma, bọn họ sắp đến rồi, chuẩn bị lấy Thiên Tử Tiếu dưới ván gỗ ra nào.

...

"Cữu cữu!" Kim Lăng vui vẻ chạy đến chỗ nam nhân thân tử y mái tóc xõa dài xuống lưng, nam nhân cười xoa đầu. [Theo tác giả, tử là tím hay sao í???]

"Sư muội!" Vẫy tay gọi, Ngụy Vô Tiện cười tí tởn chạy đến chỗ nam nhân tử y. "Mừng quá ngươi đến rồi. Ta tưởng sư muội đây sẽ không tới chứ."

"Sư muội em gái nhà ngươi!" Tử Điện chợt lóe tia điện tím, Giang Trừng tức giận thét lên.

"Ấy ấy, sư muội à... Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào nha."

Ngay lúc đó có giọng nói trầm ấm cất lên, một người thân bạch y đeo mạt ngạch mây cuộn đi đến, chín mười phần giống Lam Vong Cơ,

"Vãn Ngâm, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu. Vô Tiện đừng trêu y thế." [Thường thường thì Lam Hi Thần sẽ gọi Ngụy Vô Tiện là Ngụy công tử, nhưng trong truyện này tác giả muốn có sự thân thiết hơn giữa Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện, nên muốn gọi như thế.]

"A, đại ca! Ở bên này."

"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ tới chỗ sư huynh. "Giang tông chủ."

"Bái kiến Lam tông chủ." "Bái kiến Trạch Vu Quân." Ba tiểu bối nhỏ từ nãy giờ bị quăng cẩu lương vào mặt cũng đến chào hỏi. [Cách chào của hậu bối đối với tiền bối như thế này liệu có được không?]

"Hi Thần, ngươi tìm thấy mạt ngạch rồi sao?" Giang Trừng quay sang hỏi, Lam Hi Thần đã vòng tay qua ôm ái nhân, khiến cho nhiều người chứng kiến như bùng nổ ánh sáng trắng ở đằng sau, sao các người có thể show ái ân giữa chốn bạch nhật thế này??!

"Ừ." Lam Hi Thần khẽ gật đầu, dụi cằm vào vai Giang Trừng. "Ta thấy nó rớt ngay đầu giường, may mà Vãn Ngâm ... kéo mạt ngạch ra, nó không rơi xuống đất." Lam Hi Thần hiệu Trạch Vu Quân ngừng ngay ở phần quan trọng, đủ để cho mọi người biết được...

"Ái chà chà, .." Ngụy Vô Tiện làm vẻ đăm chiêu suy nghĩ, khóe miệng ẩn chút ý cười. "Có phải sư muội và đại ca đã.. " Chưa kịp hết lời đã có người chen vào,

"Tiên Tử!" Không ai khác đó chính là Giang sư muội ... ấy nhầm mất rồi ... Giang tông chủ đã thả chó. Một con linh khuyển to lao nhanh đến chỗ Ngụy Vô Tiện, hắn lúc đó thật muốn chảy nước mắt, nhanh chân hai cẳng ôm luôn vị mặt than táo bón nào kia.

"Lam Trạm! Cứu ta! Ôm ta đi! Ôm chặt vào!" Càng nói tay quấn lấy Lam Vong Cơ chặt hơn, "Đã ôm." Dọa đối phương một phen, Giang Trừng hài lòng cười thỏa mãn, Kim Lăng gọi: "Tiên Tử", linh khuyển đã chạy đến chủ nhân, quấn quýt, vui vẻ được Kim Lăng xoa đầu.

Kim Lăng như hóa về đứa trẻ 3 tuổi, mặt mỉm cười ngồi xổm vuốt ve Tiên Tử, Lam Tư Truy thấy thế không kìm lòng được vuốt má Kim Lăng, vị đại tiểu thư ngại ngùng tránh ánh mắt, hai vành tai đỏ dần.

Lam Cảnh Nghi thiệt đang : ( T ʖ̯ T) Không ai nhìn thấy có người đang tròng mắt ra nhìn show ái ân hay sao? Huhu~ Hoài Tang huynh a huynh đang ở đâu ta cần ngươi a~

Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện rồi. Tào Tháo còn mang thêm đồng bọn đến rồi kìa. Phía xa thấy thân ảnh màu xám dải vàng đi đến, Lam Cảnh Nghi đã lao đến ôm chầm lấy con người kia. "Hoài Tang huynh!~"

Người kia cũng mỉm cười ôn nhu, nhè nhẹ vuốt mái tóc mượt của Lam Cảnh Nghi, khẽ gọi tên người đang dang tay ôm chặt lấy mình. "Cảnh Nghi." Nụ cười tươi sáng hiện lên trên đôi môi hồng của Lam Cảnh Nghi, Nhiếp Hoài Tang đặt lên trán y một nụ hôn, cả hai không hẹn cùng đỏ mặt, nhìn nhau cười. Một bầu không khí màu hồng hạnh phúc biết bao khi gặp lại người thương, bỗng mất đi vì có giọng nói vang lên:

"Nhị đệ, Lam hậu bối, bọn ta chết rồi." Đó là tiếng của Kim Quang Dao hay còn được thiên hạ xưng danh Liễm Phương Tôn đang tay trong tay với một người cao hơn mình 2 cái đầu, chính là Nhiếp Minh Quyết, tông chủ Thanh Hà Nhiếp thị. Bọn ta mới đến, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, đến nơi đập vào mặt cảnh tình tứ đầy sắc hồng, nhị đệ ngươi có nhìn thấy đại ca ở đây không hả???!!! [Tiếng lòng của Nhiếp Dao]

[Trong truyện, tác giả viết Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết vẫn còn sống, và sống với nhau rất hạnh phúc, nên hai người không phải hung thi, vẫn là con người bình thường.]

"Bái kiến Nhiếp tông chủ, Nhiếp nhị, Tiên Đốc." Lam Hi Thần và Giang Trừng.

"Bái kiến Lam tông chủ, Giang tông chủ." Đối phương đáp lễ.

"Ôn Ninh! Ở đây ở đây." Ngụy Vô Tiện gọi to, bóng hung thi bước tới. "Ngụy công tử, mọi người. Ôn Ninh bái kiến."

Đã có tất cả mười một con người đang tập trung tại trước Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện ngó đầu sang trái sang phải, nhẩm đếm xem có mặt đông đủ chưa, gương mặt vui như chưa từng thấy mặt trời, nói: "Vậy là tất cả đến đông đủ rồi!"

"Đến giờ tiệc ngủ nào!!!"

~~~ o0o ~~~

____________________________________________________

[Ta biết ta viết truyện không hay. Nếu có chỗ nào chưa đúng hay sai sót điều gì, mong các đọc giả cho xin ý kiến thật tâm, nhận xét, tác giả sẽ cố gắng sửa đổi. Dự kiến sẽ ra nốt phần hai khoảng mất thời gian lâu vì còn ăn Tết, mong mọi người thông cảm.

Cảm ơn đã nhấn vào trang truyện và đọc truyện.

Thân,

Tác giả]

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro