Sao ta lại đi theo dõi một đám nhây này chứ??? Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng quạ bay qua, chắc hẳn sẽ có chuyện không tốt...

Trong Tĩnh thất, đang có mười một con người quây quanh thành một vòng tròn. Họ đang rất tập trung vào việc...

BỐC THĂM!

Chính xác, bây giờ mười một vị ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, địa điểm chính xác là Tĩnh thất của Hàm Quang Quân, đang cố gắng làm sao để mình không bốc trúng thăm đỏ. Có tổng thập nhất [mười một] số thăm, và trong đó có hai thăm đỏ và chín thăm trắng. Hai người lấy được thăm đỏ, mỗi người phải ăn một màn thầu [bánh bao] chứa tờ giấy nhỏ ghi yêu cầu thực hiện phải làm điều gì đó. Có điều kiện bắt buộc, không được phàn nàn về việc làm được ghi trong giấy, nếu ai không làm được sẽ phải đối mặt với món canh sườn củ sen Vân Mộng đặc biệt cay hơn hai mươi quả ớt rồi. Ai là người bày ra trò này ư??? Chính là Di lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện đây!

["Các ngươi chết chắc rồi." Tiện Tiện said đằng sau hậu trường cười ha há ha há, người mà tác giả đang đứng bên cạnh, lắc đầu bất lực. "Ngươi đâu cần bức họ đến thế chứ."]

Lần thứ nhất thăm trong lọ gỗ đã nhanh chóng biến mất, có hai người đang đen lại, cả bản mặt như bôi nhọ nồi.

"Ahahah! Giang Trừng đúng số nhọ như mặt ngươi vậy! AHAHAHAH~" Ngụy Vô Tiện được cơ hội cười như đến mùa Thiên Tử Tiếu. Hại bản mặt đã đen giờ như bầu trời mang bão, có vài tia điện ánh tím đi ngang qua.

Bất lực với huynh đệ mình, Giang Trừng không đôi co quay sang hỏi: "Vậy người thứ hai???"

"Là ta a." Kim Quang Dao hiền từ giơ tay. Cả hai người bốc hai cái màn thầu, cắn một miếng. "Oa, là đậu sa bao." "Không tệ." Hai vị này không hẹn lên tiếng, mặt mày thích thú. Mở tờ giấy nhỏ gấp ở trong nhân. Mặt không đổi sắc. Đút đối phương cái màn thầu mình đang ăn. Bên kia cũng vậy.

"Ngon a." Kim Quang Dao cười vui vẻ há miệng thỏm miếng đậu sa bao, Giang Trừng ngại ngùng cắn, còn quần chúng liếc sang Lam tông chủ - Lam đại và Nhiếp tông chủ - Nhiếp đại đang ̶v̶̶u̶̶i̶ ̶v̶̶ẻ̶ ̶m̶̶ỉ̶̶m̶ ̶c̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ [Lỗi kỹ thuật], hai vị tông chủ có khóe mắt co giật, hơi đỏ mang tai, miệng cười thâm hiểm khi thấy ái nhân dễ thương. Sau này phải mua nhiều đậu sa bao mới được.

Lần thứ hai ư... Kết quả đây.

"A, Ôn Ninh bốc trúng." Quỷ tướng quân bắt đầu ngoạm hơn nửa cái màn thầu to hơn bàn tay mình, y suýt sặc vì cắn trúng luôn tờ giấy. Có vị trứng và sữa ... Nãi hoàng bao ư???. Ôn Ninh mở tờ giấy bị gấp nhỏ hơi ướt ướt [:v] Mặc nữ y phục và trang điểm như Mạc Huyền Vũ.

"Không được! Không được! Ôn Ninh sẽ ăn bát canh!" Sau khi đọc xong, đã hoàn thành quá trình tưởng tượng, Ôn Ninh bối rối, dứt khoát lấy một tô canh sườn củ sen cay và ... Đêm nay Ôn Ninh không về nhà... Quỷ tướng quân đã bị đánh bại trước sức mạnh khủng khiếp của món canh sườn cay này. Đây là thà hi sinh một thời còn hơn cả đời một lần mặc váy của Quỷ tướng quân.

Ai nấy nhìn Ôn Ninh thấy quá tội nghiệp, Ngụy Vô Tiện lắc đầu thở dài gọi: "Tống đạo trưởng!"

Ngay lập tức, một nam nhân thân hắc y cõng Ôn Ninh lên lưng.

"Tại hạ tên Tống Lam, bái kiến các vị."

"Ôn Ninh nhờ đạo trưởng chăm sóc một lúc, phiền Tống đạo trưởng và sư thúc quá." Ngụy Vô Tiện cười gãi đầu.

[Hiểu Tinh Trần là sư thúc của Ngụy Vô Tiện? Đúng không? Trí nhớ tác giả kém quá.]

"Mà đạo trưởng đừng để tên Tiết Dương máu dê sư thúc ta lại đụng vào Ôn Ninh đấy." Tống Tử Sâm không một lời sau khi nghe xong đã "cao chạy xa bay" với một Ôn Ninh môi sưng vù vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Quần chúng nhân dân trong phạm vi Tĩnh thất: ( ͡◉ ͜ʖ ͡◉) Thôi không nên tìm hiểu sâu chuyện này.

Tiếng chân chạy dần nhỏ dần, gió thổi hiu hiu, "Vậy ... Ai là người thứ hai bốc trúng thăm???" Lam Cảnh Nghi để ý từ nãy đến giờ mới có Quỷ tướng quân bốc trúng thăm, còn một người nữa đâu???

"A Lăng." Lam Tư Truy quay đầu sang con người đang run rẩy bên cạnh, mặt đỏ bừng bừng, một tay cầm bánh màn thầu bị cắn mất một miếng, một tay cầm tờ giấy đã bị vo lại. Lam Tư Truy lấy tờ giấy trong tay Kim Lăng, và hóa đá.

"Tư Truy, ngươi đọc được gì vậy?" Lam Cảnh Nghi tò mò ngó sang nhìn. Hóa đá part 2.

"Chậc chậc." Nhiếp Hoài Tang phe phẩy chiết phiến, lắc đầu tiếc thay cho số phận Kim Lăng. "Kim công tử, ngươi không phải định thực hiện nó đấy chứ???"

Ngụy Vô Tiện giật luôn cầm tờ giấy trên tay Lam củ cải, cười quá nham hiểm: "Á à, Kim Lăng định làm cái này ư? Có cần ta giúp cháu ta mặc không?"

Lam Vong Cơ nhìn tờ giấy rồi ngồi đăm chiêu suy nghĩ! Suy Nghĩ! SUY NGHĨ! Liệu để Ngụy Anh mặc có đẹp không??? Hay không mặc gì là đẹp rồi?

Vong Cơ à, đệ nghĩ gì ta điều biết đó. Mà không biết Vãn Ngâm có đồng ý mặc không a? Lam Hi Thần mỉm cười nhìn em trai mình, rồi quay sang Giang Trừng. [Giang Trừng: ???]

"Ta mới không cần!" Quay lại với anh bạn nhỏ Kim Lăng đang ngượng chín mặt ở đằng kia.

"Ấy ấy, không phàn nàn về việc này. Nếu không muốn..." Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ vào nồi canh sườn tỏa mùi "thơm" đằng nọ. "Canh sườn củ sen thẳng tiến!"

Nhìn vào nồi canh sắp có màu đỏ như huyết, Kim Lăng giật giật khóe miệng. Ngụy Vô Tiện ném cho cái bọc đựng y phục cho Kim Lăng, Kim công tử cầm lấy hùng hục vào phòng thay đồ. Để lại một Lam Tư Truy, một Ngụy Vô Tiện cười thầm vui vẻ trong lòng.

Đang thắc mắc không biết là cái gì đúng không? Đây nè. Mặc nữ y và ngồi lên đùi ý trung nhân của mình, đút cho người ấy thìa canh sườn và kêu "A~ đi nào"

"Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Đại tiểu thư, ta không ngờ ngươi hợp với bộ đồ này quá! AHAHHAHAH!!" Lam Cảnh Nghi vừa thấy thân ảnh bước ra từ cửa gỗ liền cười sảng khoái, cười như được mùa. Mặc kệ rằng có phải chép gia huấn hay trồng cây chuối, lần này phải cười cho Kim đại tiểu thư đây đẹp mặt. Còn những người còn lại, nửa kìm nén tiếng cười, nửa lén nhìn sang Lam Tư Truy, nghĩ xem thanh niên năm tốt của Cô Tô Lam thị này sẽ làm gì.

"Lam Tư Truy!"

"A. ... Kim công tử, cho gọi ta có chuyện gì?"

"Lam Nguyện! Ngươi ngồi im đó cho ta!" Vừa dứt xong câu nói, Kim Lăng đã bước đến chỗ Lam Tư Truy đang khoanh tròn cái chân lại, ngồi thẳng xuống, lọt vào lòng ý trung nhân.

[Kim Lăng: "Sao ngươi cứ gọi Lam Nguyện là ý trung nhân của ta thế hả?!". Ta nói đúng quá rồi hay sao ngươi cứ phải chối cãi. Phải chăng ... Ta nên viết ngươi không mặc gì, ngồi thẳng vào lòng Truy củ cải, đúng không Kim. đại. tiểu. thư? Kim Lăng: "Ta .. Ta sẽ đánh gãy chân ngươi!". Cứu mạng !!!]

Kim Lăng ngượng không còn gì để nói, vùi mặt vào lồng ngực Lam Tư Truy. Nhìn Kim Lăng thật khả ái làm sao! Kim Lăng mặc chiếc váy ba dải che đi đôi chân nõn nà, tóc xõa xuống ngang hông. Tư Truy đây chỉ sợ ngày này năm sau là ngày giỗ của y, Kim Lăng hắn có thể khiến người khác mất máu và chết luôn tại đây cũng nên a.

"Kim Lăng, ngươi là vẫn quên còn yêu cầu thực hiện nữa." Giang Trừng đưa tờ giấy cho Kim Lăng, Kim công tử của Lan Lăng Kim thị bỗng dưng mỉm cười gian tà. Cầm một thìa canh sườn đang tỏa hương cay mạnh mẽ đến gần, Lam Tư Truy nuốt nước bọt nhìn ái nhân trong lòng đút thìa canh cho mình mà khóc thầm. A Lăng đừng đối đãi ta như thế a. Đút được vào miệng Lam Tư Truy, chưa tới một khắc y đã đứng dậy chạy ra chỗ bờ hồ gần thất, Kim Lăng chạy theo luôn.

"Khụ khụ, ta nên chơi tiếp." Nhiếp Minh Quyết nãy giờ một mực tập trung vào Kim Quang Dao nhỏ nhắn ngồi bên cạnh đây, mới thấy cảnh hay ở ngoài thất, ho khan một tiếng nhắc nhở quần chúng thần dân vừa được no mắt trong tình tứ của tiểu bối.

Lần thứ ba, xin tiếng sáo cho thêm kịch tính nào. Xin công bố đó chính là Trạch Vu Quân và Xích Phong Tôn. Cả đám ngồi vỗ tay bôm bốp rôm rả, nhưng nhanh rụt tay lại khi có ánh nhìn không mấy thiện cảm cho lắm của hai vị nào đó. Cắn miếng màn thầu, rớt tờ giấy, mở ra, cả hai vị tông chủ Lam thị và Nhiếp thị đột nhiên cứng đờ.

"Thực sự ... Ta thực sự không có ý gì đâu, nhị đệ." Nhiếp Minh Quyết bất lực, trò chơi do Di Lăng lão tổ bày ra chỉ có bị hắn "chơi khăm" chứ không có đường thoát. Hắn cũng không thể chịu đựng được một giọt nước canh sườn kia. Nhiếp Minh Quyết bỗng kéo Lam Hi Thần về gần mình,

CHÁT!

Một tiếng chát vang lên bất thình lình, một má bên trái của Lam Hi Thần vừa sưng vừa đỏ ửng. Nhiếp Minh Quyết gập người xin lỗi, xoa đầu Lam Hi Thần. Lam Hi Thần ngoài miệng nói không sao, bên trong đang ngấm ngầm trả thù. Đây là cơ hội!

Lam Hi Thần không một lời xách một Nhiếp tông chủ thân thủ cường tráng lên đùi, để Nhiếp Minh Quyết vắt trên đùi mình, một tay giơ cao đánh thẳng vào mông hắn. Xem ra bản mặt của tông chủ Thanh Hà Nhiếp thị còn thốn hơn cả điệu bộ che miệng cười của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngồi đối diện đang sắp không nhịn nổi mà cười thẳng vào mặt rồi, hai bả vai Di Lăng lão tổ run kịch liệt, Hàm Quang Quân mặt đơ lấy ống tay áo che nửa khuôn mặt dưới.

"Hai ngươi." Nhiếp Minh Quyết đứng phắt dậy mặt hầm hầm sát khí, mặc cho Kim Quang Dao kêu đại ca đại ca ôm eo can ngăn tiến về cặp phu phu Vong Tiện.

"Vong Cơ, Vô Tiện." Lam Hi Thần bước ra ngay đằng sau, mặt vẫn cười nhưng miệng cười méo mó biến dạng, Giang Trừng đang cố gắng kéo y ra nhưng bất thành, gọi một câu Lam Hoán hai câu Lam Hoán cũng không xong.

"Lam nhị ca ca, cứu ta." Ngụy Vô Tiện chạy ra đằng sau Lam Vong Cơ che chắn cho mình.

"Huynh trưởng, Nhiếp tông chủ xin bình tĩnh." Lam Vong Cơ chỉ Giang Trừng và Kim Quang Dao. "Đại tẩu, Kim tông chủ hai ngươi..."

Nghe xong, Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết thấy có gì đó không đúng, nhìn xuống dưới. Thấy một Kim Quang Dao đang khóc nhè mắt ngập nước nhìn đại ca mình, một Giang Trừng mắt hạnh long lanh ngước lên nhìn Lam đại. "Lam Hoán." "Đại ca..."

Tim ơi, ta không thể bảo vệ ngươi. Nhìn thấy hai con người quá mức khả ái, hai vị tông chủ công đành ngồi xuống dỗ dành hai bé. Giang Trừng và Kim Quang Dao khẽ liếc mắt sang Ngụy Vô Tiện: Ngươi nợ bọn ta bát canh sườn củ sen KHÔNG CAY đó!

Ngụy Vô Tiện: Được, đa tạ các ngươi cứu ta và Lam nhị ca ca.

Nhặt tờ giấy của hai nạn nhân bốc trúng thăm đỏ, Nhiếp Hoài Tang và Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy sau khi hồi phục và Kim Lăng thay bộ quần áo xong ngồi vào chỗ chẹp chẹp: "Thì ra là như thế."

Tát người còn lại bốc trúng thăm

Đánh vào mông người còn lại bốc trúng thăm

Thương thay số phận hai vị. Lam tông chủ Cô Tô Lam thị đau xót, ôm chặt lấy Giang Trừng mong được an ủi, vỗ về. Còn Nhiếp Minh Quyết đã trắng xóa không cử động được, cần một Kim Quang Dao đến chơi để hồi sức.

Đến những lần sau, sau nữa, sau sau nữa, sau sau nữa nữa... Cặp đôi Vong Tiện, Tang Nghi mặc vi diệu tránh được hết vận xui bốc thăm đỏ, ngồi cười ngả ngớn xem tấu hài. Có nhiều tiếng động không mấy hợp lý trong trò chơi, đáng quan ngại, khả nghi. Tình trạng của các cặp đôi Nhiếp Dao, Hi Trừng, Truy Lăng ... không được tốt cho lắm.

Truy Lăng, một người mặc bộ đầm bảy sắc, một người chỉ mặc trung y nằm đè sấp lên nhau.  

Nhiếp Dao, một người mặt bị tô một màu đen vẽ hai mắt to, bộ râu giống Lam Lão tiên sinh Lam Khải Nhân, một người lúc trước đội mũ mà giờ cái mũ bay ra một xó, mặt mày có nét râu mèo và má hồng.

Hi Trừng, một người ngoại bào trắng vứt ở đâu đó, người còn lại tóc tai rũ rượi, chân vắt chéo lên người kia.

Cảnh tượng hỗn loạn có thể làm chấn động cả tu chân giới của các vị tông chủ lớn, kèm thêm đôi môi sưng đỏ do ăn cay quá nhiều. Ai ai nhìn vào cũng không khỏi một trận buồn cười đau bao tử.

"Các ngươi cười đủ chưa?!" Giang Trừng tóc tai rối loạn sau trận dữ dội tức cả người.

"Được rồi sư muội hảo bình tĩnh." Ngụy Vô Tiện toát mồ hôi.

"Chơi trò này đã rồi. Bây giờ cùng sang trò tiếp theo nào!"

Ôi không. Ai đó làm ơn cứu ta.

~~~o0o~~~

Bây giờ đã hơn nửa giờ Hợi [tức 10 giờ đêm], vẫn khung cảnh trăng sáng, vẫn ở Cô Tô Lam thị - Vân Thâm Bất Tri Xứ, cụ thể là Tĩnh thất, vẫn là những con người quen thuộc đó. Họ đang tập trung nhìn vào cây tiêu bạc quay quay về hướng khác nhau.

"Liệt Băng của ta~" Lam Hi Thần khóc không ra nước mắt.

Quy định là thế này: Họ bốc thăm lượt đầu ai sẽ quay trước và may mắn là Di Lăng lão tổ đẹp trai ngời ngợi đây đã trúng. Người bốc được thăm đỏ sẽ quay tiêu đầu tiên. Tiêu sẽ chỉ người được chọn để trả lời câu hỏi của người quay tiêu: Thà làm cái này hơn làm cái kia, có thể yêu cầu thực hiện hành động. Nếu không vừa ý người quay tiêu hoặc không làm gì được, người được tiêu chọn sẽ phải uống một vò Thiên Tử Tiếu như hình phạt.

Không thể để mình trúng được!

Người đầu tiên lên thớt của Ngụy Vô Tiện là ... Lam Cảnh Nghi!

Lam Cảnh Nghi mặt tái mét ra. Nhiếp Hoài Tang nhìn lo lắng.

"Cảnh Nghi! Ngươi thà làm thụ duy nhất trong Lam gia hay thà cả đời này sẽ ế?!"

"Làm thụ! Cả đời ta không thể sống độc thân với cẩu lương được!"

"Ăn miếng trả miếng! Ta thà phân phát ái ân với Hoài Tang huynh, cho người đời ghen tị còn hơn!!!!"

"Ngươi rất chí lý, đồ đệ Lam gia có khác! Thật hiểu đạo làm người." Ngụy Vô Tiện giơ ngón cái lên tán thành với Lam Cảnh Nghi.

"Ôi! Cuối cùng cũng có người hiểu con, Ngụy tiền bối, con xúc động quá." Hai vị tiền bối và hậu bối ôm chầm lấy nhau, xúc động mà chảy nước mắt.

"Ta biết mà, cuộc sống hức.. hức .. thật ác độc với những người chưa có đạo lữ."

"Hhu uuh~ Chúng ta không thể sống trong tu chân giới nếu như không có đạo lữ, phải xem show ái ân ...hức hức ... Ta không sống nổi!! U huhuhu~"

Ngụy Vô Tiện, ngươi chẳng phải có Lam Vong Cơ vấn linh cho ngươi, mong chờ mình ngươi hơn mười ba trời đó hay sao????

Còn Lam Cảnh Nghi, đến giờ này ngươi còn khóc than ư? Nhiếp Hoài Tang của ngươi để đi đâu hả???!

".." ( ͡☉ ͜ʖ ͡☉) Quần chúng thực sự không biết nói gì hơn.

Nhìn cảnh nước mắt nước mũi trào dâng như đài lê hoa vũ, Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang không hẹn hiểu ý nhau mà kéo hai người đang khóc thê lương ra, ôm vào lòng vỗ về.

"Hức hức đến lượt ngươi quay rồi đó ... hức hức..."

"Vâng .. hức hức .. thưa Ngụy tiền bối." Lam Cảnh Nghi nước mắt nước mũi tùm lum đến khổ quay cây tiêu.

Sau một màn xúc động lòng người về cuộc sống nơi tu chân giới, người tiếp theo được chọn là...

Lam Vong Cơ!

"È hèm, thưa Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân thà làm phạt chưởng, quản thúc đồ đệ nhưng sẽ không được đụng tới Ngụy tiền bối, hay là không làm phạt chưởng, mỗi ngày săn sóc Ngụy tiền bối?"

Trời ơi! Lam Cảnh Nghi sao ngươi có thể hỏi thế? Ngươi mà hỏi thế, đến ngay cả đồ đệ tốt Lam Tư Truy đây cũng không cứu giúp được cho ngươi đâu nhá.

"Không làm phạt chưởng, săn sóc Ngụy Anh." Nhàn nhạt trả lời, ngắn gọn đầy đủ nội dung.

"Hàm Quang Quân nói thật sao?" Lam Cảnh Nghi mặt cười tươi như hoa.

"Có thể chuyển cho thúc phụ hoặc huynh trưởng." Ặc, thôi Cảnh Nghi xin lui. Cảnh Nghi đã hết sức chơi.

"Quay tiếp." Và Liệt Băng lại quay tròn quay tròn. [Sao Lam Hoán ta lại đau lòng quá? A Trừng ta cần được an ủi ~]

Lần này cây tiêu ánh bạc này đã chỉ đến Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh, ngươi muốn cùng ta mỗi ngày hay không muốn?" Câu hỏi hơi khác nhỉ.

"Á không không Lam Trạm, ta muốn cùng ngươi mỗi ngày mà, mỗi ngày mỗi ngày." Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt lạnh kia đang mong chờ mà không thể dối lòng, cố gắng làm vẻ dễ thương mong người kia mủi lòng nhưng thất bại.

"Hành động."

"Hả???"

"Ta cần hành động."

"Á á không phải bây giờ Lam Trạm không được..." Ngụy Vô Tiện nhanh tay cầm vò Thiên Tử Tiếu. "Ta uống, ta uống."

Lam Trạm đã dừng. "May quá" trong thâm tâm Ngụy Vô Tiện đang tu hết vò Thiên Tử Tiếu.

"Chà, lại đến lượt ta quay tiếp rồi." Cây tiêu xoay tròn ~ xoay tròn ~

KIM QUANG DAO!

"Ngươi cứ hỏi đi! Ta không sợ!"

"Được! Vậy ngươi sẽ tát má hay đá mông Nhiếp tông chủ?" Thôi rồi... Kim Quang Dao nghe xong đã chộp ngay vò Thiên Tử Tiếu.

"Ta uống, ta uống!" Thành ra Tiên Đốc Kim Quang Dao uống được vài hơi xong đã ngã gục xuống đất mẹ. Không biết trời trăng mây đất gì, Kim Quang Dao được nước lăn vào lòng Nhiếp Minh Quyết ngủ say. Bất giác thở dài, Nhiếp Minh Quyết bế Kim Quang Dao lên,

"Ta bế tam đệ đi ngủ, các ngươi cứ chơi đi." Và hai con người đã chuồn trước, chạy thoát khỏi dông bão.

Thế là cuộc vui lại tiếp tục, nửa canh giờ sau đã im lịm hẳn đi. Họ mệt nhoài nằm lên mền chăn ấm trải dưới sàn gỗ. Mỗi đôi chim cu chui vào mỗi chăn, ôm nhau đi ngủ.

Mà có một chuyện phải đến sau này, nhiều người mới nhận ra rằng: NHIẾP HOÀI TANG không bốc trúng thăm đỏ, hay bị tiêu quay trúng! TẠI SAO??!?!?!?!!? 

~~~o0o~~~

Sáng hôm sau, chưa đến giờ Mão, Lam lão tiên sinh Lam Khải Nhân đi qua Tĩnh thất muốn hỏi chuyện Hàm Quang Quân, ai ngờ... 

Tức chết thúc phụ ta rồi!

Ngay sau đó, tiếng kêu la thảm thiết của những con người thân quen trong truyện vọng ra khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ.

_________________________

Đã hoàn thành bộ truyện 

Ký tên 

Tác giả~

_________________________

Bản chỉnh sửa lần 1: Đã xong. 

Ngày chỉnh sửa: 10/2/2019. 

Cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ bộ 2shot này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro