Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Hi! Ngươi! Cái tên dơ bẩn này!"

Tại Kim Lân đài, bóng dáng bé nhỏ run lên từng đợt, dù bị đánh đến thê thảm, nó vẫn ôm chặt lấy miếng ngọc bích nhỏ vào lòng, nước mắt đã lăn dài hai hàng trên má nó

[[Phụ thân, mẫu thân...]]

Đám người đánh nó một hồi cũng bỏ đi, mặc kệ cơ thể non nớt mang đầy thương tích kia, nó cũng chẳng nói gì, chỉ nằm chờ cơn đau qua đi rồi lại lom khom đứng dậy, lết từng bước nhỏ về phòng.

"Nè, tiểu tử, cho ta hỏi, chính sảnh ở đâu vậy?"

Nó đang ngồi băng bó lại những vết thương chảy máu trên cơ thể, khuôn mặt nhỏ bé ngước lên nhìn kẻ trước mặt, rồi lại cuối xuống, nói: "Đi thẳng về hướng đông là tới."

Xem ra là một thiếu chủ của gia tộc có tiếng đã trốn đi chơi, rồi lại lạc tới chỗ nó.

"Cảm ơn."

Kinh ngạc nhìn theo bóng lưng rời đi, nó không hiểu? Sao kẻ này lại buông ra lời cảm ơn với kẻ hèn mọn như nó?

Năm đó nó tám, hắn mười

________

Sau lần tương ngộ đó, nó lại có dịp gặp hắn nhiều hơn. Điển hình như năm mười, hắn mười hai

"Tiểu tử!"

Nó giật mình xoay lại phía sau, gương mặt này, dù có thay đổi, nhưng nó vẫn nhớ rõ như in được nét của người xuất hiện trong đời nó hai năm trước.

Nhưng đáng ra lúc này hắn phải đang trong bữa tiệc, sao lại ở nhà kho dơ bẩn chứ? Đừng nói hắn lại đi lạc?

Trương Hi phủi sạch hai bàn tay dơ bẩn vào áo, rồi lại hỏi: "Công tử, ngài cần gì ở ta?"

"Ta tên Lạc Thanh Sơn, còn ngươi?" - Hắn quan sát nó từ trên xuống dưới, sau đó lại hỏi câu hỏi ngoài suy tính của nó.

"Trương Hi, ta tên Trương Hi."

__________

Khi nó mười hai, hắn mười bốn.

Nó vẫn còn bị ức hiếp bởi bạn đồng môn như bao ngày, và cuộc đời nó đã thay đổi từ khi hắn ra mặt trở che cho nó, dùng chính danh phận bản thân bảo hộ nó.

"Công tử, ta không đáng để ngài làm vậy."

Hắn nở nụ cười tươi tắn, nhẹ giọng nói: "Đây là tự ta muốn."

Và đó cũng là lần đầu nó biết thương một người là như thế nào.

___________

Năm nó mười bốn, nó ngày càng xinh đẹp, đến mức chỉ cần nhìn cũng đã động lòng. Quả thật dùng từ xinh đẹp không hợp với nam nhân, nhưng dung mạo nó chính là vượt qua cả cái gọi là mĩ miều. Thân hình nhìn lướt qua chẳng khác nữ nhân là bao, thế mà tư vị của nó vẫn phát ra sức áp đảo của một nam tử kiêu ngạo. Hai cái vốn chẳng hợp nhau khi ở gần, lại đồng thời tạo ra sức hấp dẫn của riêng nó, chỉ là của riêng nó, chẳng là của ai cả.

"Ngươi, cái tên Trương Hi này, ngày càng làm động lòng người, cứ như vậy chắc ta sẽ tương tư ngươi mất."- Hắn ngồi cạnh bên cạnh, cực kì phấn chấn xoa xoa gương mặt lấm lem mồ hôi và bùn của nó. Dù vậy, hắn vẫn không hề có hành động gì gọi là e dè sự dơ bẩn này... biết hắn chỉ nói giỡn, chỉ giúp nó với ý là bạn, không hơn không kém... nhưng nó vẫn muốn được tham lam mong ước sẽ có ngày hắn chấp nhận nó.

________

"Chiêu Hi, ta thật tâm thích ngươi."

Nói ra rồi... lời nói mà y ngày đêm mong mỏi được phát ra từ người này... từ một Lạc Thanh Sơn mà y yêu thương nhất...

Hôm đó bầu trời thật đẹp, từng ánh dương cứ chiếu xuống nụ cười của y, có lẽ, đây sẽ là nụ cười đẹp nhất của y trong đời... nụ cười được hắn đem đến...

Năm đó y vừa tròn hai mươi, hắn hai mươi hai.

_______

"Thanh Sơn... ngươi nói gì?"

Kim Chiêu Hi kinh ngạc nhìn người trước mặt? Tại sao? Hai năm trời bên nhau, cứ ngỡ sẽ được bên hắn cả đời này, cùng đi tới chân trời góc bể, vậy ai nào ngờ chỉ mới hai năm trôi qua mà hắn đã chán ghét y mất rồi.

"Ta nói ngươi và ta chấm dứt."- Hắn tàn nhẫn buông ra lời nói tựa như rất bình thường, còn đối với y... nó là tất cả của hơn hai năm gắn bó.

Y nuốt ngược nước mắt vào trong, giọng nói cũng nghẹn đi nhiều: "Cho ta một cái lý do."

"Chơi chán thì vứt, cần lý do?"- Lạc Thanh Sơn nhăn đôi đồng tử lại nhìn y.

"Ta hiểu rồi."- Bóng dáng nhỏ bé lững thững bỏ đi, y sẽ không khóc, đối với một nữ tử thì đó là điều quá đỗi dĩ nhiên, nhưng y là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, tuyệt không rơi lệ vì tình... dù có đau như thế nào đi chăng nữa.

Cách đây bốn năm trước, y hai mươi hai - hắn hai mươi bốn, song, cũng là năm một Kim Chiêu Hi khổ vì chữ tình.

________

[[Kim Lăng bị trúng độc rồi, ta phải cứu biểu đệ ấy... không thể để đệ ấy gả cho một tên khốn nạn như vậy được!]]

Ngày qua ngày trước khi hôn lễ diễn ra, y lang thang nơi khu rừng có tin đồn ma ám để tìm thảo mộc chế thuốc.

Vào ngày y trở về cùng lọ thuốc đã thành công, cũng là ngày Kim Lăng bước lên kiệu hoa... Kim Chiêu Hi đứng từ xa nhìn theo hình ảnh của một Lạc Thanh Sơn tưởng như đã quá xa vời với y... khoảng cách vẫn luôn là cả một đoạn đường dài, có chạy... cũng chẳng tới...

"Hai người các ngươi ân oán như vậy, có muốn đổi chỗ với Kim Tông Chủ?"- Lúc y tưởng chừng vô vọng nhất, Ngụy Vô Tiện đã đứng cạnh vỗ vai y và nói: "Nhưng đây sẽ là bước đi khó khăn nhất của ngươi."

"Ta đồng ý."

Lời nói số phận, được xác lập.

________End chap 16_____














.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro