Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Huyền Vũ cầm trên tay nén nhan cấm xuống trước một bia mộ, hương khói lởn vởn xung quanh nghĩa trang, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo sương sương khó thấy. Khung cảnh bỗng nhiên bị dập tắt khi tiếng sét ầm trời vang lên, báo cho việc cơn mưa giông đang kéo đến.

"Huyền Vũ?"- Âu Dương Tử Chân nhận ra sự khác biệt của người bên cạnh, liền không nghĩ ngợi mà ôm lấy y, kéo sát vào lòng, giọng nói cũng ôn hòa như đang dỗ dành hài tử: "Đừng sợ, có ta, có ta đây rồi, không sao, sẽ không sao cả."

"Buông ra! Buông ta ra! Không! Đừng chạm vào mẫu thân ta!"

Hắn nhói lòng nhìn y đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, cánh tay cũng ngày càng nới lỏng ra, mắt cũng nhòe đi một mảng... tại sao? Tại sao Huyền Vũ lại có cái số kiếp khốn nạn này!

Y run sợ từng đợt dưới cơn mưa, tay bám chặt y phục hắn, thều thào hệt con mèo nhỏ: "Mẫu thân, đừng đi, Huyền Vũ sai rồi, Huyền Vũ sẽ ngoan hơn mà, mẫu thân, mẫu thân, đừng đi."

"Ta đây."

________

"Cảnh Nghi, đệ bao giờ mới tỉnh dậy, ta nhớ đệ."

Nhiếp Hoài Tang ngồi bên thành giường, ôn như dùng khăn lau từng đường nét trên mặt y. Tới song nhãn lại khựng một chút, mỉm cười hỏi: "Ta muốn nhìn đôi mắt của đệ"

"...Cốc...Cốc..."

"Tông chủ, tông chủ, có chuyện rồi. Kim Lăng, Kim Lăng hắn sau sự kiện đó, hết lụy tình xong, giờ quay lại ngạo kiều khẩu nghiệp như trước rồi! Đang làm tới tấp ở Liên Hoa Ổ kìa."

Hắn cả kinh đứng bật dậy, gấp gáp nói: "Ngươi không giỡn chứ? Còn Âu Dương Tử Chân kia?" song, nhìn sang thân hình đang nằm hô hấp đều đều trên giường: "Kim Tông Chủ Kim Lăng, Âu Dương Tông Chủ Tử Chân, Hậu Cô Tô Song Bích Lam Cảnh Nghi. Cả ba người này chính là mang danh tạo nghiệt qua miệng, nay một trong ba đã tái xuất... e rằng..."

"E rằng hai người còn lại cũng tái xuất?"- Nhiếp Chương Tiêu cực kì tự tin, tiếp tục nói: "Tong chủ ngài yên tâm, Tử Chân còn đang thống khổ vì ái nhân ở Âu Dương chi mộ, Lam Cảnh Nghi thì lại hôn mê, chưa thể tỉnh liền. Từ từ giải trừ Tam Nghiệt này cũng được."

"Ngươi nói đúng."- Hắn xoa xoa hai thái dương, lẩm bẩm: "Xem ra chuyện chưa kết thúc sớm như vậy."

_____Liên Hoa Ổ

Sau khi trốn khỏi cảnh bị bán đi bởi hai cữu cữu, Kim Lăng cực kì không khách khí gì với Lam Tư Truy nữa, cũng chẳng còn mấy cái hành động ngớ ngẩn bánh bèo như trước. Ngược lại bản tính chính là nhị ngạo kiều Kim Tông Chủ lúc mới gặp

"Ngươi nói cái gì? Ta dễ dàng nói gả là gả thế ư? Muốn lấy được ta, để xem bản lĩnh của tên thú hôn đó cỡ nào."- Kim Lăng hắn cực kì tức giận chống nạnh hông, mặt hất cao lên hướng về môn sinh Giang thị đối diện, như thể chẳng thèm quan tâm ai với ai.

Từ xa, y đi đến, đối diện hắn, thanh âm trầm trầm thoát ra khỏi miệng: "Kim Tông Chủ, chúc mừng ngài đã thoát khỏi ép hôn."

"Ép hôn, ngươi nghĩ ép ta là ta liền tuân theo. Chỉ có kẻ ngốc mới cam chịu bị trói! Lão tử là kẻ thích tự do, muốn ràng buộc ta, đừng hòng!"- Hắn nhìn thẳng vào mắt y, như thể hai người vẫn còn là bằng hữu, khi chưa từng nảy sinh yêu ghét, chỉ biết ngày ngày đồng hành một nhóm bốn người chu du tứ phương săn đêm.

Chẳng phải ái ngại, chẳng phải né tránh, cũng chẳng phải yêu thương. Đơn giản là bóng hình của hai người bạn đã từng dành cho nhau biết bao nhiêu thứ

Y chỉ cười nhẹ, nói: "Ngài nói đúng, từ trước tới giờ, ngài vẫn luôn tự do thế, Tư Truy có việc, cáo từ trước."

"Khoan- tối nay, ta có việc cần nói với ngươi, vẫn giờ đó tại đình giữa hồ sen Liên Hoa Ổ. Phải nể mặt ta mà tới đấy."

"Được."

Tư Truy, ẩn khuất này, đêm nay chúng ta dứt khoác giải quyết rõ ràng

______

"Tử Chân! Tử Chân, ngươi xem, trò ném vòng này trông rất vui."- Mạc Huyền Vũ vô thức nắm lấy tay hắn kéo đến nơi đông người vây xem, cười tới mức gần như híp cả mắt lại.

Nếu từ đó đến giờ, niềm vui của ngươi không nhiều, thì ta sẽ là người tạo tất cả niềm vui cho ngươi, không thể suốt ngày bày ra bộ dạng bi thảm, cũng không phải đối diện nỗi sợ sấm sét sẽ khóc, bắt ngươi dỗ dành nữa. Có lẽ... ta muốn thử đặt tất cả lòng tin vào ngươi

"Huyền Vũ... ngươi thích món nào, ta sẽ lấy cho ngươi bằng được."- Ngớ người một chút, hắn cũng cười tươi hòa theo nội dung của y, cực kì tự tin phát ra câu nói đó

Nhìn sơ qua một hồi, y chỉ ngón tay về phía con thú bông có đôi mắt kha khá giống hắn, đắc ý: "Ai nói ta cần ngươi ném, ngồi đây đợi, ta sẽ đem cục bột đó về cho ngươi, xem như kỉ niệm trước khi ta rời chân khỏi địa phận Âu Dương gia."

"Ngươi tu vi quá thấp, lại ốm yếu, ném nổi ta liền gả cho ngươi, có mà ném nhầm ra khỏi mức qui định."- Tử Chân cực kì cao ngạo mua ba cái vòng, tiếp tục: "Ngươi có ba lượt"

Y lần đầu hiểu được cái gì gọi là tài năng đâm chọt nổi đau người khác.

Mạc Huyền Vũ ném lần một, trúng hộp chu sa, quyết định đem về tặng Kim Lăng, coi như quà chính thức gặp gỡ. Tử Chân vui mừng nắm chắc phần thắng.

Mạc Huyền Vũ ném lần hai, trúng bộ cung tên, tính toán sẽ tặng Lam Cảnh Nghi, bằng hữu của hắn vì sự thất lễ lần trước. Tử Chân sung sướng chuẩn bị ăn mừng.

Mạc Huyền Vũ ném lần ba... trúng con thú bông!

____End chap 17____
















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro