Chương 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hắn chạy hướng kia kìa mau bắt lấy hắn!.
-Mạc Huyền Vũ, tên điên kia mau đứng lại cho ta.
Đám gia nhân phía sau vừa la hét vừa đuổi theo một "thiếu niên" chạy cách họ khá xa.
-Hehe còn lâu nhé, đứng lại để các người đánh ta chắc.
-Ngươi biết điều thì ngoan ngoãn theo bọn ta về xử phạt không thì đừng trách.
-Hừm, đợi các ngươi đuổi kịp ta rồi hãy nói.
Vừa dứt lời hắn chạy nhanh hơn vào đám đông để cắt đuôi bọn gia nhân kia.
-Hộc... hộc hắn mới đó mà đâu rồi.
-mau chia ra tìm không thì chúng ta không xong với lão gia và phu nhân đâu.
Trong một góc nào đó:-phù! May quá, cuối cùng cũng thoát được. Haizz, thật quá mất mặt mà, Lão Tổ ta mà cũng có ngày phải trốn chui trốn nhũi thế này sao.
Đúng vậy hắn chính là Ngụy Vô Tiện, Di Lăng Lão Tổ 16 năm trước náo loạn cả giới tu chân. Hắn được Mạc Huyền Vũ hiến xá sống lại một lần nữa. Tưởng có một cuộc sống bình thường nhưng không, gian sơn dễ đổi bản tính khó dời, hắn gây chuyện khắp nơi hàng ngày bị người ta đuổi đánh không biết bao nhiêu lần.
-Đành chịu vậy, có câu Hồng nhan thì bạc phận, haizz ta phải chịu khổ rồi.
Nói rồi hắn bước đi về phía rừng trúc trước mặt, bóng dáng ngày càng xa dần rồi mất hút vào khu rừng.

Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa ngẩn đầu lên trời suy nghĩ:-nên đi đâu đây nhỉ, hay đến quán rượu, không được không được nợ tiền còn chưa trả hôm nay mà đến thế nào cũng bị ăn đòn. Về nhà càng không thể như vậy sẽ càng thảm hơn,v.v...
Hắn vừa đi vừa suy nghĩ như thế mà không biết trời đã sụp tối từ khi nào.
-Nhanh thế à mới đó đã tối rồi, ta cũng phải mau mau quay về thôi, một mỹ nam nhân như ta mà ở trong rừng thế này đúng là nguy hiểm mà.
Nói rồi hắn quay lưng bước trở ra khu rừng, bỗng va phải ai đó.
-Xin lỗi xin lỗi a, ta thật không cố ý.
Bỗng một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi hắn, người kia cất lời:
-Không sao.
Cái giọng nói này, cái mùi hương này, đúng chính là người đó Lam Vong Cơ.

Ngước mặt lên bốn mắt nhìn nhau, trong phút chóc những ký ức đau thương kia tưởng chừng như đã bị lãng quên lại một lần nữa hiện ra trong đầu Ngụy Vô Tiện.
Cả hai chẳng nói được lời nào, Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn hắn rồi cúi người chào bỏ đi để lại Ngụy Vô Tiện còn ngơ ngác.
Hắn vội quay đầu lại nhìn theo bóng lưng cùng bộ y phục màu trắng tinh khiết ấy đến khi khuất hẳn mới thôi.
Miệng khẽ nở một nụ cười rồi quay lưng bước đi, lòng thầm nhủ:
-Hắn không nhận ra ta cũng tốt, như vậy sẽ không liên lụy đến hắn.

Hắn vừa đi tiện tay bẽ một lá trúc đưa lên thổi. Khúc nhạc này lúc trước kia Lam Vong Cơ đã đàn cho hắn nghe một lần nhưng hắn không nhớ tên là gì. Giai điệu ngân lên vang vọng khắp rừng trúc, bỗng một thân ảnh màu trắng lướt nhanh đến trước mặt Ngụy Vô Tiện.
Là Lam Vong Cơ, nhưng tại sao hắn lại quay lại đây. Lam Vong Cơ cuối xuống nhìn người trước mặt như thăm dò. Ngụy Vô Tiện thấy không ổn liền muốn bỏ chạy nhưng Lam Vong Cơ nhanh hơn đã tóm chặt lấy tay hắn. Hỏi:
-Ngụy Anh, có phải là ngươi không?.
Ngụy Vô Tiện cố vung tay ra thì càng bị hắn nắm chặt hơn, lòng thầm rủa:-Chết tiệt, sao lực tay người Lam Gia lại mạnh đến vậy. Cảm thấy mình chạy không thoát hắn liền từ cứng chuyển sang mềm:
-Ai Da công tử này thật là làm người ta đau chết rồi này, ngươi nhận nhằm người rồi ta không phải Ngụy Anh gì đó đâu, ta là Mạc Huyền Vũ, nếu ngươi không tin thì hỏi người trong thôn đi bọn họ ai đều biết ta.

Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
-Khúc nhạc vừa rồi ta chỉ đàn cho mỗi hắn nghe.
-Ây da Lam Trạm à sao ngươi lại cố chấp như vậy, ta thật sự không phải người đó mà.
Lời vừa nói ra hắn đã thấy có gì không đúng liền lấy tay bịnh miệng lại cố vung ra để chạy.
Lam Vong Cơ càng siết chặt tay hắn lại nói:
-Ta vẫn chưa nói tên mình sao ngươi lại biết, Ngụy Anh ngươi đừng lừa ta nữa.
Biết không thể giấu được nữa Ngụy Vô Tiện không vùng vẫy nữa nói:
-Lam Trạm, ngươi không nên dính liếu đến ta nữa, truyện kiếp trước ngươi quên đi, ta không muốn liên lụy đến ngươi.
Lam Vong Cơ mặt vẫn lạnh băng im lặng hồi lâu rồi nói:
-Ngụy Anh, ngươi theo ta về Cô Tô đi, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, ngươi theo ta về đi.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền lắc đầu từ chối:
-Không được, ta không thể theo ngươi về được.
-tại sao?.
-Lam Trạm à ta đã nói với ngươi rồi, truyện kiếp trước ngươi quên đi, kiếp này ta với ngươi coi như không quen biết nhau, như vậy sẽ tốt hơn. Với lại...ta với ngươi cũng không thân thiết đến mức đó nên...ngươi...quay về đi...mặc kệ ta...hiện giờ ta sống rất tốt cũng không cần ngươi bảo vệ...chúng ta bây giờ chẳng còn quan hệ gì nữa.

Lam Vong Cơ nghe xong mặt từ liệt chuyển sang màu đen, ánh mắt tràn ngập lửa giận, thô bạo vác ngang Ngụy Vô Tiện lên vai cưỡi kiếm bay thẳng về Cô Tô.
Ngụy Vô Tiện hoảng hốt kêu lên, liên tục đánh vào lưng Lam Vong Cơ nhưng Lam Vong Cơ làm như không nghe không thấy không phản ứng lại hắn tay càng giữ chặt hơn.
Được một lúc Ngụy Vô Tiện kiệt sức buôn xuôi để mặc hắn. Trong đầu hàng ngàn câu hỏi hiện ra.
-Hắn định đưa ta đi đâu? Hắn định làm gì ta? Có phải ta làm hắn giận nên hắn muốn đánh ta không? Hay hắn định đem ta cho cẩu gặm?. Cẩu...cẩu, hắn ngất xỉu, đúng là tự mình dọa mình mà.
Hết
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro